Cẩm Lai và Mùa Chay Thánh

“Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa” – lời tục ngữ mộc mạc ấy gợi nhắc rằng thiên nhiên từ ngàn xưa vẫn âm thầm đồng hành với đời sống con người. Cảnh sắc đất trời lặng lẽ không nói, nhưng lại dẫn đưa lòng ta vào huyền nhiệm tình yêu Thiên Chúa, như Thánh Vịnh đã ca lên: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 18, 2). Ngắm nhìn thiên nhiên, ta nhận ra tiếng Chúa đang gọi mời. Ví tựa cây Cẩm Lai, cứ mỗi độ xuân qua, khi bước vào mùa Chay thánh, cây lại trổ hoa. Sắc tím trầm Cẩm Lai như tương phùng với sắc tím của mùa sám hối, gọi nhớ lời thi sĩ Nguyễn Du: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Truyện Kiều). Thật vậy, sự hòa quyện giữa thiên nhiên đất trời và lòng người mời gọi ta sống tâm tình thống hối và trở về.
Cẩm Lai cũng có “mùa chay” của riêng mình. Cây chấp nhận chịu cắt tỉa, thương tích, chảy nhựa, rồi thuận theo quy luật tự nhiên khi rụng hết lá, trở nên trơ trụi, xơ xác. Nhưng chính trong sự trơ trụi ấy, một sức sống mới đang âm thầm hình thành. Hình ảnh cây Cẩm Lai hướng lòng ta nhớ đến thân phận tro bụi, đến quy luật “lá rụng về cội”, đồng thời khơi dậy nơi ta nguồn động lực sâu thẳm, chấp nhận thay đổi để được lớn lên.
Bước vào mùa Chay, mỗi người cũng được mời gọi buông rơi những “chiếc lá” của đam mê, danh vọng, những gì chỉ tô điểm vẻ bên ngoài. Sự từ bỏ hôm nay trở thành nền tảng cho mầm sống ngày mai. Chính khi cây rụng lá là lúc bộ rễ bám sâu vào lòng đất để tích tụ sức sống. Cũng vậy, khi ta từ bỏ những hình thức bên ngoài, đời sống nội tâm sẽ được nuôi dưỡng và lớn lên. Chính trong sự trơ trụi, ta mở lòng ra để Lời Chúa bước vào thanh luyện và chữa lành. Quả thật, thiên nhiên trở thành bài học cho quy luật sống, dạy ta quy luật sống của đời người.
Ngắm nhìn cây Cẩm Lai chuyển mình khi thay lá mới, ta thấy những chiếc lá non có màu tím sẫm, sau đó chuyển sang đỏ và cuối cùng giữ lại nơi mình một màu xanh biếc. Thật lạ lùng, chính vào thời điểm chuyển mình ấy, cây lại nở hoa. Những chùm hoa tím điểm chút nhụy hồng, lặng lẽ hướng về ánh mặt trời. Công trình của Thiên Chúa luôn mang trong mình nét trầm buồn của thập giá nhưng cũng chan chứa niềm hy vọng của phục sinh. Mùa Chay cũng vậy. Đó không chỉ là thời gian của từ bỏ, nhưng là hành trình đi sâu vào tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến mạng sống vì mỗi người chúng ta.
Mùa Chay thánh – mùa hồng phúc, mùa trở về và đổi mới. Đức Thánh Cha Lê-ô đã diễn giải trong sứ điệp Mùa Chay năm nay:
“Mùa Chay là thời gian mà Giáo hội, với sự ân cần đầy từ mẫu, mời gọi chúng ta đặt mầu nhiệm Thiên Chúa vào lại tâm điểm của đời sống mình, để đức tin của chúng ta tìm lại được sức bật và tâm hồn chúng ta không bị phân tán giữa những lo âu và xao nhãng của cuộc sống hằng ngày. Hành trình Mùa Chay trở thành một cơ hội thuận tiện để lắng nghe tiếng Chúa và làm mới lại quyết định bước theo Đức Kitô, cùng Người tiến lên Giêrusalem, nơi mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người được hoàn tất.”
Thánh Phaolô xác tín rằng: “Những gì ta có thể nhận biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt, vì chính Thiên Chúa đã cho ta thấy... từ khi Thiên Chúa dựng nên vũ trụ...” (Rm 1, 19-20). Thật vậy, sự biến chuyển cảnh sắc đất trời không chỉ là điều hiển nhiên, nhưng còn ẩn chứa bao điều huyền diệu, bao Lời Chúa mời gọi ngang qua các thụ tạo hiện sinh trước mắt chúng ta. Thánh Augustinô nói:
“Bạn hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, hãy hỏi vẻ đẹp của biển khơi, hãy hỏi vẻ đẹp của không khí đang giãn nở và lan tỏa, hãy hỏi vẻ đẹp của bầu trời... hãy hỏi những thực tại ấy. Tất cả sẽ trả lời bạn: Ai đã làm nên những vẻ đẹp có thể thay đổi đó, nếu không phải là Đấng Toàn Mỹ không bao giờ thay đổi?”
Mùa Chay lại về, và Cẩm Lai lại nở hoa. Trong sắc tím trầm ấy, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm mời gọi mỗi người bước vào hành trình từ bỏ, thanh luyện và đổi mới. Để rồi, sau những ngày trơ trụi của sám hối, đời ta cũng sẽ trổ sinh những đóa hoa của bình an, hiệp nhất và hy vọng – những đóa hoa nở ra từ chính tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Tia nắng Hòa Bình, MRP