BÌNH THƯỜNG NHƯNG PHI THƯỜNG

14/08/2025
311
Những công việc của các mẹ thầm lặng như chính cuộc đời họ, một cuộc đời, với những công việc thật bình thường nhưng mang những lời chứng phi thường. Sáng các mẹ dậy sớm, người này gọi người kia đến nhà thờ, con đường đất đã in hằn những dấu chân các mẹ vào những ngày nắng cũng như ngày mưa. Mùa nắng không có gì đáng nói, nhưng những ngày mưa như trút nước, đã ghi dấu ấn những bàn chân của các mẹ trên con đường đất lầy lội, trơn trượt khiến bao lần làm các mẹ ngã; bao lần tính bỏ cuộc, nhưng lòng yêu mến Chúa đã thúc đẩy các mẹ tiếp tục bước đi trên con đường ấy một cách mạnh mẽ dù chẳng một ai biết đến công khó của các mẹ…



Ở một vùng sâu vùng xa, không có linh mục thường xuyên chăm sóc, nhưng mỗi tuần giáo điểm chúng tôi có hai Thánh lễ vào thứ năm và Chúa nhật. Hôm nay, thứ năm như mọi ngày, lúc tờ mờ sáng khi đang cầu nguyện, tôi nghe có tiếng dép đi trên nền đá dăm sột soạt, tiếng nói nho nhỏ vọng theo tiếng gió thổi vào nhà…Tôi biết chắc đó là những bước chân âm thầm lúc rạng đông của mẹ Dinh, Bà Bia, mẹ Phừ và Mẹ Sở, mẹ Hoa.


Nghe tiếng động, như một phản xạ tự nhiên, tôi đứng lên lấy chìa khoá nhà thờ cho mẹ Sinh, mẹ liền trao tặng tôi nụ cười tươi như hoa từ sáng sớm, cùng lời chào quen thuộc“con chào sơ”. Cầm chìa khoá trên tay, mẹ đon đả bước về phía nhà thờ mở cửa cùng với các mẹ khác, bật điện sáng, nghiêm trang cúi chào Chúa, rồi cùng nhau mở cửa, quét dọn trước khi mọi người đến tham dự thánh lễ. Những công việc của các mẹ thầm lặng như chính cuộc đời họ, một cuộc đời, với những công việc thật bình thường nhưng mang những lời chứng phi thường. Sáng các mẹ dậy sớm, người này gọi người kia đến nhà thờ, con đường đất đã in hằn những dấu chân các mẹ vào những ngày nắng cũng như ngày mưa. Mùa nắng không có gì đáng nói, nhưng những ngày mưa như trút nước, đã ghi dấu ấn những bàn chân của các mẹ trên con đường đất lầy lội, trơn trượt khiến bao lần làm các mẹ ngã; bao lần tính bỏ cuộc, nhưng lòng yêu mến Chúa đã thúc đẩy các mẹ tiếp tục bước đi trên con đường ấy một cách mạnh mẽ dù chẳng một ai biết đến công khó của các mẹ…


Nhìn công việc của các mẹ, tôi rất thán phục! Trong khi ngày nay nhiều người định vị bản thân mình ở những gì họ đã đạt được trong công việc, họ muốn chứng tỏ bản thân mình ở các thành tựu. Nhưng đối với Đức Giêsu thì khác: chẳng có gì to tát và đáng tự hào khi cố chứng tỏ bản thân mình qua công việc. Điều đáng tự hào là đón nhận công việc được trao phó với ý thức trách nhiệm cao nhất của mình, và đặt vào đó với một tình yêu nồng nàn như Pascal nói: “con người chỉ vĩ đại khi cầu nguyện” Những công việc tuy âm thầm nhỏ bé của các mẹ nhưng với một tình yêu thật lớn lao dành cho Thiên Chúa chắc chắn sẽ làm cho Chúa vui lòng. Quét dọn xong thì cũng tới giờ đọc kinh chuẩn bị bước vào Thánh lễ, các mẹ cùng mọi người cất cao lời kinh để chúc tụng Thiên Chúa. Những việc làm không tên của các mẹ như quét nhà thờ, mở cửa, đóng cửa, cất kinh… đã âm thầm đi vào ký ức của tôi những bài học lớn lao về một tình yêu dành cho Chúa trong những việc tưởng chừng bình thường hay tầm thường. Thiên Chúa không bao giờ xét ta đã làm chức vụ nào, đã làm được những gì, việc to hay việc nhỏ…Nhưng Thiên Chúa chỉ xét tình yêu ta đặt vào đó. Thế mà đã bao lần ta đã hơn thua nhau, đã bao lần ta làm việc để phô trương, để cho người khác thán phục, đã bao lần ta thất vọng khi không được công nhận, không được chỗ ngồi bên hữu, bên tả như mình đang ước mơ. Ta quên mất mình là ai, từ đâu đến và đến trần gian để làm gì, cuộc đời thật vô thường sao lòng ta cứ mãi sân si, chạy theo những cái phù vân nối tiếp phù vân? Ta chẳng để ý xem công việc của ta có thể làm danh Chúa được tôn vinh hơn hay không, nhưng ta lại dừng ở một lời khen, một tiếng chê…hơn là sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa.
Các mẹ không chỉ đến ngày một, ngày hai… nhưng đã làm công việc đó từ ngày này qua ngày khác, từ tháng nọ đến năm kia, chưa ai trao cho các mẹ một tấm huy chương. Chẳng có một lời khen thưởng, không một ai quan tâm nhưng các mẹ vẫn trung thành vì các mẹ làm cho Chúa, làm vì Chúa, bất chấp mưa, hay nắng các mẹ chẳng bao giờ quên nhiệm vụ, đó chẳng phải là một nhân đức sao? Những con người làm những việc bình thường nhưng mang một lời chứng thật phi thường cho tình yêu Thiên Chúa giữa nơi núi rừng bạt ngàn này.


Tạ ơn Chúa đã cho con có cơ hội chiêm ngắm về vẻ đẹp của sự phục vụ, của sự dấn thân không tính toán, không chờ phần thưởng, của những công việc âm thầm nhỏ bé nhưng lại là một lời chứng thật lớn lao về một niềm tin, niềm hy vọng nơi Thiên Chúa…Xin cho con yêu Chúa không chỉ trên đầu môi chóp lưỡi, nhưng là bằng chính cuộc sống chứng tá của con, những người được gọi và được chọn trở thành bạn nghĩa thiết của Chúa..


Tác giả: M. Minh Đức. MRP

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 6
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa