Bên Kia Làn Sương Mờ - Tác giả: Maria Nguyễn Huyền, Tập sinh MRP

Maria Nguyễn Huyền, Tập sinh MRP
11/10/2025
500
Sau cơn mưa nặng hạt của bầu trời đêm, chúng tôi bắt đầu ngày mới khi trời còn tối mịt. Từ nhà nguyện giáo điểm, một cảnh tượng tuyệt vời mở ra ngay trước mắt: ngọn đồi hùng vĩ trông như chú voi khổng lồ đang say giấc giữa trời đất bao la. Những triền đồi tròn nối tiếp nhau, uốn cong mềm mại như tấm lưng voi phủ lớp áo xanh mướt của cỏ cây. Cơn mưa đêm qua âm thầm dệt nên một tấm áo mỏng bằng sương khẽ phủ lên “chiếc lưng” ấy. Giữa các ngọn đồi, sương mù cuộn xoáy, quyện vào nhau, rồi trượt theo sườn núi. Cùng lúc ấy, mặt trời vừa nhô lên, rải xuống ánh vàng dịu nhẹ làm rừng cây lấp lánh, khi vàng óng, khi xanh biếc. Những ngôi nhà thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mờ ảo. Chúng tôi ngây ngất trước vẻ đẹp ấy, nhưng tất cả chỉ là cái nhìn từ rất xa. Khác với Đức Giêsu xưa, Ngài không bao giờ chỉ “nhìn từ xa”, nhưng luôn chọn “đi vào”.



Từ nơi tôi đứng, hay khi ngồi trên chiếc xe Wave lăn bánh trên những con đường làng, chúng tôi chỉ thấy bề mặt của “tảng băng trôi”: những mái nhà lụp xụp bằng tre nứa, chắp vá thêm tấm bạt phai màu, rách nát; những khuôn mặt khắc khổ; những con đường lầy lội, trơn trượt. Nhưng Đức Giêsu không dừng lại bên đường, cũng chẳng bước vội qua làng mạc, Ngài luôn “đi vào”. Tôi nhớ đến hình ảnh Ngài vào nhà ông Simôn. Từ hội đường, Ngài đi cùng ông trên con đường quen thuộc. Ngài bước vào căn nhà đơn sơ của một người chài lưới ít học, nơi chất chứa những kỷ niệm và người thân yêu. Chính tại đây, Ngài biết mẹ vợ Simôn đang sốt nặng. Trên con đường ấy, có lẽ Simôn say sưa kể cho Chúa nghe về công việc, về những đêm vất vả trên biển hồ. Trong góc nhỏ ấy, ánh sáng bừng lên – ánh sáng của tình yêu, sự lắng nghe và thấu hiểu – sưởi ấm tâm hồn Simôn.


Nhìn vào cách thế Giêsu hiện diện, chúng tôi hiểu rằng: nếu chỉ đứng ngoài quan sát, ta chẳng bao giờ chạm đến sự thật của đời sống nơi đây. Chỉ khi “đi vào” và sống cùng, ta mới cảm nhận rõ hơn. Đó là khi ngồi bên bếp lửa dùng bữa cơm đạm bạc, có khi chỉ chan nước lọc cho quen; khi lắng nghe những câu chuyện nghẹn ngào của người dân dù tiếng Việt còn lơ lớ; khi lưng áo đẫm mồ hôi, bàn chân mỏi rã vì phải lê bước trên con dốc trơn trượt, vai gánh bao măng nặng chục ký… Lúc ấy, chúng tôi mới thấy hết sự thiếu thốn và nhọc nhằn, khác hẳn việc chỉ nghe kể rồi gật gù “ừ, thế à”. Chính trong sự gần gũi ấy, chúng tôi nhận ra họ không chỉ là những con người nghèo khó, mà còn là những người giàu nghị lực, kiên cường. Giữa thiếu thốn, họ vẫn cháy lên niềm hy vọng và ước mơ về một tương lai tươi sáng. Thật ngỡ ngàng, nghèo khó không lấy đi nụ cười, cũng chẳng làm trái tim họ chai cứng, nhưng lại gắn kết họ hơn, để chia sẻ và nâng đỡ nhau. Có lần chúng tôi lên làng phát kẹo cho các em, một em sau khi nhận kẹo đã nói: “Sơ ơi, con còn 3 em ở nhà nữa ạ.” Đúng là tình yêu luôn khiến người ta nhớ đến nhau.

Lạ thay, sau những lần “đi vào” ấy, tôi chợt hiểu rõ hơn các hành động của Giêsu. Tôi hiểu vì sao Ngài không chỉ dùng một lời quyền năng để chữa lành tất cả, nhưng đặt tay cách ân cần trên từng bệnh nhân. Ngài biết họ cần không chỉ chữa lành thể xác, mà cả những vết thương lòng. Tôi hiểu động lực nào khiến Ngài miệt mài giảng dạy và chữa bệnh từ sáng sớm đến tối khuya mà quên cả mệt nhọc. Tôi hiểu vì sao Ngài không ngại làm bạn với những người bị coi là tội lỗi, bị gạt bên lề xã hội. Và cũng hiểu vì sao, khi đám đông nghe Ngài giảng xong, Ngài không nỡ để họ về đói bụng, nhưng đã hóa bánh ra nhiều để nuôi họ. Giêsu đã thật sự thấu hiểu, Ngài đã “đi vào” đời sống của con người.


Nhìn lại chính mình, có lẽ nhiều khi chúng ta chỉ “nhìn từ xa” thay vì sống một đời “đi vào” thật sự. Ta bỏ qua những lần ai đó mong được lắng nghe, thấu hiểu. Ta mải mê với “thế giới riêng” mà quên bao người đang chờ, có khi chỉ là một nụ cười. Ta bị cuốn vào công việc, kế hoạch, khó khăn… đến khi chợt tỉnh mới thấy cô đơn, áp lực và mất bình an. Trong bão giông, ta có cảm tưởng như cả thế giới quay lưng, ngột ngạt đến nghẹt thở. Nhiều lúc nhìn vào khoảng không vô định, ta tự hỏi: tại sao mình không hạnh phúc? Có lẽ đã đến lúc ta phải “đi ra” khỏi chính mình để “đi vào” thế giới của người khác. Chính lúc ấy, ta tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, gieo trồng và nuôi dưỡng hạt giống hạnh phúc – thứ quả ngọt mà phù thủy không thể bán, như trong câu chuyện dưới đây:

Quán hàng phù thủy
Một phù thủy
Mở quán hàng nho nhỏ
“Mời vào đây,
Ai muốn mua gì cũng có!”


Tôi là khách đầu tiên.
Từ bên trong,
Phù thủy ló ra nhìn:
“Anh muốn gì?”

“Tôi muốn mua tình yêu,
Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn…”


“Hàng chúng tôi chỉ bán cây non.
Còn quả chín, anh phải trồng. Không bán!”


(K. Badjadjo Pradip)

TIN LIÊN QUAN
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa