BẦU TRỜI CỦA MẸ - ƯỚC MƠ CỦA CON
Có những lúc chiều tà, tôi đứng nhìn trời thật lâu. Bầu trời lúc ấy chẳng có gì lạ: chỉ là nền xanh cao vợi, đôi ba cụm mây lững lờ trôi, ánh nắng đọng lại ở chân trời như dải khăn choàng của một người mẹ đang khuất dần. Nhưng tim tôi lại rung lên một cung bậc cảm xúc lạ thường! Tôi liên tưởng đến người Mẹ thiêng liêng của tôi - Mẹ Maria. Kể từ hôm ấy, tôi bắt đầu gọi bầu trời ấy là “Bầu trời của Mẹ”.
Tôi gọi như thế không phải vì Mẹ đang ở đó - trên bầu trời xa xăm mây khói. Mà bởi chính bầu trời ấy là nơi Mẹ đã sống thuộc về, nơi Mẹ đã hướng về bằng tất cả lòng tin, và là nơi Mẹ đã được Thiên Chúa đón về - như hoa trái đầu mùa của một nhân loại được cứu chuộc. Mẹ đã lên trời cả hồn lẫn xác. Và, thật diệu kì, bầu trời, từ đó, trở nên gần gũi, không còn xa lạ với tôi nữa.
Bầu trời của tiếng “Xin Vâng” tín thác - Theo Ý Cha, trong Người Con
Maria - tên của một Người Nữ mà tôi gọi là Mẹ! Mẹ đã từng được sinh ra và sống dưới bầu trời, như bao con người trên thế giới, dĩ nhiên, có cả tôi nữa. Mẹ cũng đã từng ngước lên trời trong những ngày Nazareth nắng nóng, trong đêm đông Belem lạnh giá, và trong buổi chiều Canvê tím buồn…Nhưng, dường như ánh mắt Mẹ khi nhìn trời khác với tôi. Mẹ không nhìn để mơ ước vu vơ hay để than thở. Mẹ nhìn với lòng xin vâng tín thác. Xin vâng trong tất cả, tín thác trong mọi sự, vì Bầu Trời ấy, có Chúa và là chính Chúa!
Nhớ về một cô thiếu nữ nhỏ bé ở làng quê Nadareth. Khi sứ thần chào “Kính chào Bà đầy ơn phúc”, bầu trời của cô bắt đầu mở ra. Không phải bằng sấm chớp hay điềm lạ, mà bằng một tiếng “vâng” khiêm tốn đơn sơ. Từ giây phút ấy, cuộc đời cô trở thành cuộc đời của một người Mẹ với lời ca Magnificat dâng trọn cho Thiên Chúa, cho dù phải đi trong đêm tối, cúi đầu chịu “ném đá”, lặng thinh trước mũi gươm đâm thấu tâm hồn.
Với Mẹ, bầu trời không phải nơi nào xa xăm, mà là sự sống của Thiên Chúa trong cung lòng Mẹ qua từng phút giây, từng tế bào, từng nhịp thở... Trong từng bước chân đi với Người Con Chí Thánh; trong từng ánh mắt dõi theo Con mình lớn lên như bao người con khác; sống với Con những năm tháng bình yên dưới mái nhà đơn sơ, cảm nhận và ghi nhớ từng lời, từng hành động của Con trong mọi biến cố, âm thầm đau đớn khi lạc mất Con; khi Con rời xa mái ấm, khi thấy Con bị khước từ, chống đối, bị vu oan, bị kết án và bị giết chết... Mẹ vẫn sống trong bầu trời xin vâng, vâng trong niềm hy vọng âm thầm, vâng trong sự tín thác khôn nguôi. Không một tiếng than. Không một lời trách. Vì Mẹ đã nhận ra bầu trời của Mẹ là Thánh Ý Chúa Cha và sự hiệp thông với Con trong cuộc trình cứu độ.
Bầu trời của đức tin - Hoa trái đầu mùa của Hy vọng
Mẹ đã không ngừng hướng về bầu trời, không phải bằng ánh mắt lãng mạn, mà bằng đôi mắt đức tin. Và chính đức tin ấy đã đưa Mẹ về trời cả hồn lẫn xác.
Ngày 15 tháng 8 hàng năm, lễ Mẹ Hồn xác lên Trời, Giáo Hội đã tấu lên bản trường ca tạ ơn Thiên Chúa và hát mừng ca khen Mẹ; đặc biệt năm nay, Năm Thánh Hy Vọng, ngày lễ này như đang được bừng cháy bởi một thứ ánh sáng khác: ánh sáng của niềm hy vọng không hề tắt.
Mẹ Maria không phải cũng là một người phàm như chúng ta sao? Thế mà Mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ là hoa trái đầu mùa của hy vọng, là hình ảnh báo trước vinh quang dành cho tất cả những ai thuộc về Chúa Kitô. Mẹ đã về trời, từ nay niềm hy vọng của con người hướng về quê trời không còn là ảo tưởng viễn vông. Đó là một lời hứa chắc chắn: thân xác con người - với tất cả giới hạn, đau khổ, mệt mỏi - sẽ không bị Thiên Chúa quên lãng. Cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa mở ra để đi vào bầu trời hạnh phúc viên mãn. Ngày lễ hôm nay không chỉ mừng kính Mẹ nhưng còn để thắp sáng lên niềm hy vọng cho những người có niềm tin. Tin rằng con đường dẫn về trời đã được khai mở và bàn tay từ mẫu đó đang chờ đón tôi ở cuối con đường ấy, bàn tay của Mẹ.
Tôi chưa được một lần cảm nếm sinh khí của bầu trời, nhưng đã có những giây phút lòng mình bừng cháy, như có một tia sáng long lanh dọi chiếu vào tâm hồn tôi. Một nụ cười tha thứ. Một cái ôm không lời. Một giọt nước mắt tin tưởng giữa đau thương. Những cảm xúc ấy - tôi gọi là một khoảnh khắc bầu trời hy vọng đang bừng sáng trong tôi. Và chính Mẹ là người đã dạy tôi nhận ra, trân trọng và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc đó. Trên bầu trời, nơi con người hướng về với cái nhìn xa xăm, thì Mẹ vẫn đứng đó, đứng lặng lẽ như dưới chân đồi Canvê năm xưa; Mẹ vẫn có đó trong lòng Hội Thánh, trong lòng từng người con nhỏ bé ngày đêm chạy đến với Mẹ. Mẹ hiện ra ở nhiều nơi không phải để cho người ta ngưỡng mộ, mà để nhắc nhở từng người đừng quên ngưỡng vọng về quê trời. Rằng: giữa bóng tối vây phủ của thế gian, hy vọng của những người con Thiên Chúa vẫn luôn còn đó. Rằng: bầu trời không chỉ là đích điểm, mà chính là lời mời gọi: hãy bắt đầu hành trình về trời từ hôm nay, ở đây và ngay bây giờ.
Ước mơ của con - được bay lên bầu trời cùng Mẹ
Trước đây, có người hỏi tôi: “Ước mơ của bạn là gì?” Tôi đã từng trả lời: đó là sự nghiệp, gia đình, tự do, danh vọng... Khi bước vào đời tu, trong Hội Dòng mang tên Mẹ, ước mơ của tôi đã xoay chiều. Trong đời dâng hiến, tôi từng ước mình sẽ không gặp những khó khăn, trở ngại, từng ước được sống hạnh phúc và bình an, được yên vui theo Chúa đến cùng…Nhưng hôm nay, nếu tôi được hỏi lại, tôi chỉ có một câu trả lời: “Ước mơ của tôi là được bay lên bầu trời cùng Mẹ.” Bay lên - Không phải để thoát khỏi nợ đời, không phải biến ra khỏi thực tại trần thế, mà là ước được can đảm để có thể sống như Mẹ - xin vâng, tín thác, âm thầm, trung tín, yêu thương - để rồi một ngày kia, tôi được Mẹ rước về với Chúa, nơi bầu trời của niềm hy vọng không làm tôi thất vọng.
Dẫu biết thế, nhưng để bắt đầu sống như Mẹ quả là một điều thật không hề dễ dàng. Càng chiêm ngắm con đường về trời của Mẹ, tôi càng nhận ra công trình Chúa thực hiện trên cuộc đời Mẹ thật lớn lao…Và chỉ có một đức tin kiên vững như Mẹ mới có thể mạnh dạn thưa tiếng Xin vâng, mới dám trung tín đến cùng và yêu cho đến cùng với Con của Mẹ như thế! Đâu phải hễ muốn là được! Tôi không dám mơ mình sẽ làm được điều phi thường như Mẹ. Nhưng tôi tin: nếu mỗi ngày tôi sống thêm một chút hy vọng, yêu thêm một người khó yêu, quảng đại thêm một chút, tha thứ thêm một lần, cầu nguyện thêm một lát - thì tôi đang được cất cánh bay lên. Dù bước chậm, dù bước ngắn, dù té ngã, nhưng nếu tôi nắm lấy tay Mẹ, trong ánh mắt dõi theo của Mẹ, tôi tin chắc mình sẽ không gãy cánh giữa đường, sẽ không bao giờ lạc lối. Mẹ sẽ mang theo những ước mơ của tôi, và của những người con khác - những người còn đang lê từng bước giữa trần gian, với ánh mắt không ngừng hướng về bầu trời. Bởi Mẹ biết: thế giới hôm nay có quá nhiều nỗi buồn lo: xã hội đầy dẫy những tệ nạn, chiến tranh, đói nghèo, chia rẽ, tuyệt vọng... Người trẻ mất phương hướng, người già mất niềm tin. Nhưng chính giữa đêm tối ấy, ánh sao hy vọng từ Bầu Trời của Mẹ vẫn lặng lẽ chiếu soi.
Và, khi còn một người có niềm tin, thì thế giới chưa mất hết hy vọng. Khi còn một người dám sống như Mẹ, trong sạch giữa ô uế, kiên vững giữa hoài nghi, yêu thương giữa hận thù, thì nơi ấy, bầu trời hy vọng vẫn mãi trong xanh. Và nếu một người con bé nhỏ như bạn và tôi, chúng ta có thể thầm thĩ với Mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con cũng muốn về Trời với Mẹ”, thì Hy vọng không còn là một ý tưởng mà sẽ trở thành bài tụng ca đẹp lòng Thiên Chúa hơn bao giờ hết!
Con ngước nhìn Trời - lời thì thầm với Mẹ
Mẹ ơi, hôm nay con ngước mắt lên trời. Trời xanh quá, cao quá, nhưng không còn nỗi sợ, và cũng không còn thấy xa nữa. Vì Mẹ đang dõi theo con, đang chờ con.
Xin Mẹ hướng ánh mắt con luôn nhìn về phía trước và mạnh dạn bước tới. Dù con yếu đuối mong manh, xin đừng để con mất hy vọng. Từng ngày, xin dạy con biết sống hoà nhịp với lời xin vâng trong sự tín thác và hy vọng của Mẹ, như thể hôm nay là bước đầu tiên trên hành trình về trời của con. Vì, bầu trời của Mẹ cũng chính là ước mơ của đời con.
MARIA LAN – Học viện Sàigòn