Bào Thai Đời Tu - Tác giả: Têrêsa Ngọc Liên, Tập sinh MRP
“Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
mọi ngày đời được dành sẵn cho con
đều thấy ghi trong sổ sách Ngài
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.”
(Tv 139, 16)
Bào thai – huyền nhiệm của sự sống, nơi mỗi người đều trải qua trong sâu thẳm cõi lòng của mẹ. Đó là nơi sự sống khởi đầu, là hoa trái của tình yêu giữa người nam và người nữ, là nơi tình mẫu tử được hình thành. Cảm nghiệm sự thiêng liêng của bào thai trong lòng mẹ, tôi chợt nhận ra giá trị và ý nghĩa của bào thai đời tu nơi chính mình.
Từng bước đi qua giai đoạn đào tạo sơ khởi, được ở lại và được sai đi trong ơn gọi Nữ Vương Hòa Bình là một hồng ân vô cùng lớn lao. Hơn một tháng trôi qua nơi mảnh đất truyền giáo mang tên “Sình Môn”, trong sứ mạng của một Tập sinh, tôi tự hỏi: “Mình sẽ làm được gì? Sẽ sống như thế nào đây?” khi mà những bước chân đàn chị đã miệt mài lặng lẽ đi, không giữ gì cho riêng mình nhưng hoàn toàn thuộc về nơi được sai đến. Tôi thầm nghĩ: để có sức mạnh làm được như thế, hẳn họ cũng đã trải qua một khoảng thời gian an toàn như bào thai – chính là thời gian của Năm Tập.
Như bào thai trong lòng mẹ không chỉ là mầm sống bé nhỏ đang lớn lên từng ngày, mà còn là phần máu thịt, là nhịp đập hòa cùng trái tim mẹ, tôi cũng cảm nghiệm bào thai đời tu của mình. Ngay khi khoác lên bộ tu phục thiêng liêng với chiếc lúp trắng tinh khiết, tôi như hạt giống được gieo vào lòng Mẹ Hội Dòng qua kế hoạch yêu thương của Chúa. Mỗi ngày, tôi được nuôi dưỡng bởi sợi dây thánh thiêng là Lời Chúa và Thánh Thể: qua những giờ cầu nguyện, những khoảng lặng bên Chúa, những bước chân trên bãi cỏ xanh với tràng chuỗi Mân Côi, những bài học đức tin, những giờ chia sẻ của quý chị Giáo. Tất cả như nguồn sống của Chúa truyền cho tôi hơi thở và sức mạnh.
Bào thai đời tu không chỉ giúp tôi gắn kết với Chúa, mà còn hòa nhịp với Hội Dòng và chị em. Khi cùng nhau dâng lên Chúa lời kinh du dương, khi chia sẻ vui buồn và khó khăn, khi học hỏi về linh đạo, về Đấng Sáng Lập và các chị đi trước, khi vui chơi và sống tình huynh đệ… tất cả đều giúp tôi hòa cùng một nhịp đập với Hội Dòng. Và tôi có thể thưa lên: “Con đang ở đây, con lớn lên trong vòng tay vô hình của Chúa qua Mẹ Hội Dòng.”
Thế nhưng hành trình ấy không dừng lại trong “bào thai”, nhưng còn cần bước ra để khám phá cuộc sống thực. Tôi cũng vậy. Từ bào thai an toàn ấy, tôi bước ra và gặp một thế giới đầy màu sắc: màu xanh của núi đồi, màu rực rỡ của những bộ trang phục người Mông, âm thanh lạ lẫm như khúc giao hưởng, nụ cười rạng rỡ trên môi họ và cả tình yêu mến họ dành cho Chúa.
Bên cạnh những sắc màu tươi đẹp, cũng có những gam tối: cảnh nghèo khổ của những mái nhà tre nứa che bạt, bữa cơm chỉ có cơm trắng với nước lã, trẻ em mang bao tải ve chai thay cặp sách đến trường, cụ già co ro trong chiếc áo mỏng, cha mẹ vất vả băng rừng lội suối bẻ măng kiếm tiền độ nhật. Chính nơi ấy, tôi học được những cảm xúc chân thật, những bài học sống động và kinh nghiệm quý giá.
Bào thai đời tu quan trọng biết bao! Nếu không có thời gian trong bào thai Tập viện, tôi sẽ không đủ “dinh dưỡng” từ Chúa để bước vào đời sống, nhất là tại miền truyền giáo này. Và tôi nhận ra rằng: dù là bào thai hay là đứa trẻ vừa chào đời, tôi vẫn luôn sống dưới ánh mắt yêu thương của Giêsu.
Têrêsa Ngọc Liên, Tập sinh MRP