Bản Làng Trong Lòng Thành Phố Ban Mê - Tác giả: Văn Tâm Mỹ, MRP

Khi đến Ban Mê ta sẽ thấy những nét đặc trưng như: Cà phê, cao su, tiêu, điều…cái nắng cái gió, những bản nhạc cồng chiêng trầm hùng mang đậm bản chất Tây Nguyên….Ta có thể bắt gặp sự thân thiện của người dân nơi đây, sự chung sống hài hoà giữa đa sắc tộc nơi vùng đất đỏ Bazan này. Chạy dọc theo con đường Phan Chu Trinh, dưới những tán cây xanh trải dài, đến một ngã tư, quẹo trái, bạn sẽ thấy con đường Trần Nhật Duật với số nhà 99, một con số cặp đôi thật đẹp. Đó chính là nhà Nội Trú Sắc Tộc Têrêxa thuộc Dòng Nữ Vương Hoà Bình Giáo phận Ban Mê Thuột. Lưu Trú được chính thức thành lập ngày 01.09.2003, với mục đích huấn luyện đa diện như văn hoá, nhân bản, tông đồ giáo dân, nuôi dưỡng ơn gọi tu trì, bảo tồn và phát triển văn hoá các sắc tộc thiểu số. Đối tượng phục vụ ở nhà lưu trú là các con em người sắc tộc thiểu số thuộc gia đình nghèo, và các em mồ côi.
Bước qua cánh cổng, men theo hàng chè xanh, tiếng chuông gió nhẹ nhàng đong đưa trong làn gió nhẹ thật êm tai, đi vào sâu một chút những ngôi nhà sàn san sát nằm dưới những tán cây hiện ra trước mắt, như những bản làng thu nhỏ, ở đó thấp thoáng bóng những chàng trai, cô gái người đồng bào đang ngồi dệt thổ cẩm hay làm đồ mỹ nghệ thật điêu luyện trên đôi tay thoăn thoắt và khéo léo. Những trái bầu hồ lô được khắc tinh xảo, nhưng túi vải thổ cẩm đẹp mắt…do chính các em dệt nên. Men theo những hàng cây xanh, tiến vào bên trong sân cỏ xanh mướt đang vang dội tiếng reo hò của các cầu thủ nhí chơi đá bóng, tiếng la hét, vỗ tay, tiếng chân rượt chạy rầm rầm. Một không gian thật sinh động, sự hò hét của đám trẻ không làm cho bầu khí nơi đây mất đi sự trang nghiêm, hay tĩnh mịch, tất cả như bức tranh sinh động, hài hoà đậm sắc Tây Nguyên. Một sân khấu lớn ngay chính diện để các em sinh hoạt văn nghệ các dịp lễ Tết, hay đón tiếp khách…Những dãy nhà ngang được ngăn ra với các lớp học, dãy nhà ăn, nhà ngủ, nhà vệ sinh, tất cả được bố trí, hài hoà với màu xám nhẹ nhàng, làm tăng vẻ đẹp cổ kính nhưng không đánh mất nét truyền thống của buôn làng Tây Nguyên.
Lần mò đến gần các bạn nhỏ đang xúm xít quanh một phòng nhỏ, tôi chợt nhận ra đó là nơi các em tập bán hàng, những mặt hàng như quyển vở, cây bút, quà bánh cho nhau. Một em cầm một cây bút lên và hỏi giá bán “cô” bán hàng trả lời 3000đ…Thật là thú vị khi nhìn các bạn nhỏ tập đếm từng đồng tiền cẩn thận để đưa cho bạn mình. Một bản làng thu nhỏ giữa lòng thành phố, thật gần gũi và ấm cúng cho các em để các em có điều kiện ăn học, có thể tiến bước về tương lai.
Tuy đa sắc tộc nhưng khi đến đây các em luôn tìm được ngôn ngữ chung, đó là cùng ước mơ về một cuộc đời tươi sáng hơn. Con số hiện nay có trên dưới 270 em từ cấp I đến cấp III, sinh viên và một số em đã học xong ở lại phục vụ, thuộc 14 nhóm sắc tộc với ngôn ngữ văn hoá khác nhau. Các em không chỉ học chữ, học văn hoá, nhân bản, nhưng quý sơ luôn tạo điều kiện để các em có thể phát huy năng khiếu cũng như sở trường của mình. Ngoài những giờ học trên trường các em còn được quý sơ cho trải nghiệm làm vườn, tập trồng rau, chăm sóc cây trồng…để có nguồn cho sinh hoạt cũng như cải thiện bữa ăn mỗi ngày, nhờ đó các em biết trồng trọt, yêu mến lao động, và quý trọng những công khó được làm ra bằng chính giọt mồ hôi của mình…Để bảo tồn bản sắc Dân tộc, các em học thêm những nhạc cụ Dân tộc như: Đàn Tơ rưng, đàn đá…những dụng cụ âm nhạc đậm chất núi rừng và các em thường được mời đi biểu diễn như ở nhà Văn hoá Thành Phố, các dịp lễ văn hoá của Tây Nguyên, có khi đi trình diễn ở Sài Gòn hay Đà Nẵng…Những lần ra đi này là cơ hội cho các em thêm mạnh dạn và tự tin hơn và thêm yêu mến nét đẹp văn hoá của sắc tộc mình.
Nếu đến đây vào giờ Thánh lễ ta sẽ thấy nhưng chàng trai cô gái gương mặt tươi tắn, đơn sơ hồn nhiên với những bộ đồ truyền thống sặc sỡ của sắc tộc mình, ta như bị lạc giữa một rừng hoa với đủ loài hoa thật đẹp. Thánh lễ nghiêm trang sốt sắng với những lời ca tiếng hát trầm bổng, thánh thiêng… do các em tự tập hát, đánh đàn, làm ca trưởng…đọc sách, dọn lễ, tất cả các em đều được tập tành để sau này có thể về giúp lại buôn làng của mình. Tôi tình cờ gặp Krony, một chàng trai người Xê Đăng, đang làm việc tại đây. Tôi biết Krony ở đây khi Krony học lớp 10, giờ đây Krony đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, là người anh Cả nơi đây, Krony và A Tùng cũng là người đồng bào Xê Đăng, các em hành nghề trong xưởng mộc, làm những mặt hàng mỹ nghệ. Krony dẫn tôi đi xem các mặt hàng thật tinh xảo và điêu luyện do tay em làm những mái nhà sàn, quả bầu hồ lô hay những chiếc thuyền mộc được em khắc thật tinh xảo và đẹp mắt…. Các sơ đầu tư đủ các loại máy móc cho công việc trong xưởng mộc được thuận lợi. Tôi hỏi điều gì làm Krony ở lại đây cho đến bây giờ?“Vì con biết các sơ thương con, ở đây con có thể phát huy những tiềm năng của mình…” Nhìn vào khuôn mặt rạng ngời của Krony, tôi thấy ấm lòng.
Có những bóng dáng các nữ tu len lỏi trong sân đang cùng các em chơi bóng rổ, có sơ đang cùng các em bắt sâu …Sơ Vũ Thị Đoan Trang là sơ Phụ Trách cộng đoàn lưu trú sắc tộc Têrêxa với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt phúc hậu, nụ cuời luôn nở trên môi, chia sẻ rằng“ Ở gia đình lo cho một hai đứa con đã mệt, ở đây hơn 200 em đủ các sắc tộc, các vùng miền, độ tuổi, đủ loại tính tình…Nên đòi hỏi tình yêu thương sự kiên nhẫn rất nhiều. Với 270 em đang tuổi lớn, ăn như hổ pháp thì thật là một thách đố lớn cho các sơ. Sơ Đoan Trang vừa cười vừa nói “Một tạ gạo trong một ngày dường như chẳng thấm vào đâu”. Nên các sơ cùng các em trồng thêm rau cỏ để bữa cơm thêm món… Cùng với sự chạy vạy của các sơ, còn có biết bao tấm lòng hảo tâm chia sẻ để lo cho các em. Với một niềm tín thác vào Chúa, sự ưu tư cho “người em thứ” không làm cho các sơ chùn bước, nhưng luôn mở rộng cánh cửa trái tim để tiếp đón các em, vì mỗi em được gửi đến đây là một hy vọng lớn cho các quý sơ vì những hạt mầm các sơ đang vất vả dày công vun xới nơi những mảnh đất tốt và đầy đủ dưỡng chất cho một vụ mùa bội thu hôm nay, có thể chắp cánh ước mơ cho các em và là những hạt nhân cho các vùng truyền giáo nơi các em sinh sống mai ngày.
Văn Tâm Mỹ, MRP




