Bài Giảng Nơi Cổng Nhà Thờ

Ngay nơi cổng nhà thờ, tôi thấy một người phụ nữ lam lũ đứng bên chiếc xe máy chở đầy rau. Cô không sang trọng, không chỉnh tề như nhiều người chuẩn bị bước vào tham dự Thánh lễ. Dáng người cô mệt nhọc, in hằn những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh.
Cô dừng xe lại, chậm rãi làm dấu Thánh Giá, rồi cúi mình thật sâu trước nguyện đường, như thể đang dâng cả tâm hồn để kính chào Chúa đang hiện diện nơi đó. Cô không bước vào bên trong. Cô chỉ đứng đó, chắp tay trước ngực, âm thầm cầu nguyện giữa bao người qua lại.
Tôi nhìn cô, lòng chợt dấy lên nhiều câu hỏi:
“Tại sao cô không vào dự lễ? Tại sao cô chỉ đứng ngoài? Cô đang thưa gì với Chúa trong những phút ngắn ngủi ấy?”
Có lẽ chưa đầy mười phút, cô lại tất bật rời đi, tiếp tục hành trình mưu sinh của mình.
Thế nhưng, chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khiến tôi lặng người.
Tôi nhận ra: có thể cô không có nhiều thời gian như tôi. Có thể gánh nặng cuộc sống không cho cô ở lại lâu hơn. Nhưng giữa bộn bề cơm áo, cô vẫn dành cho Chúa những phút đầu ngày quý giá nhất. Cô không vào nhà thờ, không tham dự trọn vẹn Thánh lễ, không được rước Mình Thánh Chúa như bao người khác, nhưng tôi tin rằng cô đã rước Chúa bằng cả một đức tin đơn sơ, chân thành và mạnh mẽ.
Còn tôi thì sao?
Nhiều khi tôi đến với Chúa vì thói quen nhiều hơn là lòng khao khát. Tôi hiện diện trong nhà thờ, nhưng đôi lúc tâm hồn lại xa vắng. Tôi có đủ thời gian, đủ điều kiện, đủ sự chỉnh tề bên ngoài… nhưng chưa chắc tôi đã có được sự sốt sắng và lòng yêu mến như người phụ nữ đứng ngoài cổng ấy.
Rồi tôi nhớ đến một người khác — một anh shipper trẻ mà tôi từng gặp vài lần ở một giáo xứ có lễ rất sớm. Anh cũng đến trước cửa nhà thờ, quỳ ngay nơi bậc cấp, dang rộng hai tay, đọc những lời kinh âm thầm trong buổi tinh sương.
Anh không vào trong.
Khi tôi hỏi, anh ngập ngừng bảo rằng vì mưu sinh, anh phải tranh thủ nhận đơn hàng sớm để đủ sống giữa Sài Gòn đắt đỏ. Anh còn nói thêm một điều khiến tôi nghẹn lòng: anh thấy mình bất xứng để bước vào nhà thờ, vì bộ đồ shipper anh đang mặc không đủ trang trọng.
Tôi nghe mà vừa thương, vừa xót.
Có thể với nhiều người, nhà thờ là nơi cần sự chỉnh tề bên ngoài. Nhưng với Chúa, điều đẹp nhất không nằm ở quần áo, mà ở tâm hồn. Bộ đồng phục lao động còn vương hơi sương sớm ấy, hay chiếc xe rau chất đầy phía sau kia, nào có làm họ kém đẹp trước mặt Thiên Chúa?
Trái lại, chính sự chân chất, khiêm nhường và lòng yêu mến đơn sơ ấy lại trở nên của lễ đẹp lòng Ngài.
Họ có thể không nổi bật giữa đám đông, không được ai chú ý, nhưng lại là những chứng nhân sống động cho đức tin giữa đời thường. Họ nhắc tôi hiểu rằng: yêu Chúa không hệ tại ở hình thức bên ngoài, nhưng ở chỗ giữa muôn vàn lo toan, con người vẫn nhớ quay về với Ngài.
Và tôi tin Chúa rất vui khi nhìn thấy những con người như thế — những con người không có nhiều để dâng, nhưng dâng cho Chúa điều quý nhất: một tấm lòng chân thành.
Có lẽ Giáo hội hôm nay không chỉ cần những bài giảng hay, những hình thức đẹp, mà còn rất cần những con người âm thầm như cô bán rau, như anh shipper ấy. Chính họ, bằng đời sống giản dị của mình, đang trở thành ánh sáng đánh động đức tin của biết bao người khác, trong đó có tôi.
Sáng nay, tôi đi lễ như thường lệ, nhưng tôi ra về với một tâm hồn khác.
Tôi không chỉ gặp Chúa nơi bàn thờ, mà còn gặp Ngài nơi cổng nhà thờ — trong dáng cúi đầu của một người phụ nữ bán rau, trong đôi tay dang rộng của một anh shipper nghèo.
Và tôi tin, Chúa đang mỉm cười.
Bởi niềm vui của Ngài, đôi khi thật đơn giản: giữa cuộc đời đầy vất vả này, con người vẫn còn nhớ đến Chúa, vẫn còn dành cho Chúa một chỗ trong tim mình.
Xanh Lvy, MRP