5 Năm – Một Hành Trình Ân Phúc

Theo truyền thống của Dòng, sau năm năm khấn trọn, lớp chúng tôi cùng nhau quay về Nhà Mẹ Hội Dòng – một khoảng thời gian hồng phúc. Không chỉ để chị em gặp gỡ sau những năm tháng bôn ba trên các nẻo đường sứ vụ, nhưng còn để cất lên lời tri ân và tạ ơn Thiên Chúa…
Năm năm – một hành trình không quá dài, nhưng đủ sâu để chúng tôi học biết nhìn, biết nghe, biết thấu hiểu, và nhận ra rằng luôn có bàn tay Thiên Chúa nâng đỡ. Trên con đường theo Chúa, chúng tôi không bao giờ bước đi một mình. Chúng tôi có Thiên Chúa, có Giáo Hội, có chị em cùng song hành.
Trở về trong không gian tĩnh lặng, những cơn gió se lạnh rít từng cơn qua khe cửa, giữa hàng cây như đang chờ đợi một mùa hồi sinh, lòng chúng tôi cũng lắng lại. Những kỷ niệm xưa bỗng ùa về: một thời được đào luyện nơi đây, cùng nhau học hỏi, vui chơi, cùng cười, cùng khóc, cùng cầu nguyện và cùng nhau bước đi trong ơn gọi dâng hiến. Một quãng thời gian thật êm đềm trong mái nhà của Chúa.
Thời gian trôi qua. Những “cánh chim Hòa Bình” ngày nào đã tung bay trên muôn nẻo đường sứ vụ: người ở vùng sâu vùng xa, người ở thành thị, người về thôn quê, người nơi đất khách quê người. Mỗi người một sứ mạng: giáo dục, y tế, đào tạo, mục vụ, truyền giáo, học tập… Chúng tôi – những người trẻ – mang trong mình sức sống tươi mới của Hội Dòng, hăng say dấn thân, mang theo những khát khao và nhiệt huyết của tuổi trẻ bay vào vùng trời bao la của sứ vụ.
Với sự quan tâm đầy tình mẫu tử của Mẹ Hội Dòng, chúng tôi được nhắc nhớ rằng: nếu cứ mải mê bay đi mà không có điểm dừng, sẽ có lúc mỏi mệt – gãy cánh – đánh mất căn tính của mình, quên mất mình là ai, mình thuộc về đâu, giữa muôn vàn lời mời gọi của thế giới. Chính vì thế, khoảng dừng sau năm năm trở nên thật quý giá.
Trở về đây – vẫn ngôi nhà xưa nằm nép mình dưới hàng liễu rũ bên hiên – mọi sự vẫn thân thương và đầy thi vị. Bao ký ức như sống lại làm trái tim bồi hồi: những ngày đầu chập chững bước theo Chúa – ôi đẹp biết bao!
Chúng tôi ngồi lại với Chúa và ngồi lại với nhau. Kể cho Chúa nghe về hành trình năm năm sau lời đoan hứa thuộc trọn về Ngài. Chia sẻ với nhau những buồn vui, những thành công và cả những giới hạn trong đời sống và sứ vụ.
Trong những giây phút ấy, chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Thiên Chúa – Đấng vừa nhiệm mầu, vừa cổ kính, lại luôn mới mẻ. Chúng tôi nhận ra biết bao lần Ngài đã nâng chúng tôi dậy bằng muôn vàn cách thế, tỏ lộ tình yêu qua từng biến cố của cuộc đời.
Ngồi lại trong ngôi nhà nguyện, dù là những giờ kinh chung hay những phút thinh lặng riêng tư, Thiên Chúa lại nhẹ nhàng nhắc nhớ chúng tôi về lòng nhân hậu của Ngài. Chính nơi đó, chúng tôi được tái sinh, được chữa lành và được sai đi một lần nữa.
Dừng lại bên Chúa, trái tim chúng tôi hòa nhịp với trái tim Ngài. Ở lại với Chúa để nhận ra những dấu chân của Ngài trong từng biến cố: trong những niềm vui, những thành công, nhưng cũng cả trong những khô khan, thất vọng hay lỡ làng.
Và nơi đây, chúng tôi nghe lại lời mời gọi thân quen: “Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới” (Lc 5,4).
Không để quá khứ làm cho ta mỏi gối chùn chân, không để mệt mỏi làm nguội lạnh con tim, nhưng với niềm hy vọng đặt nơi Thiên Chúa, chúng tôi lại đứng dậy, cùng nhau tiếp tục hành trình: nhắm phía trước mà đi, mà cất bước, mà tiến tới – không chua chát, không nản lòng – để Thiên Chúa tiếp tục thực hiện chương trình yêu thương của Ngài trên cuộc đời chúng tôi.
Lạy Chúa, chúng con đã trở về đây – về bên Chúa, bên Mẹ Hội Dòng – với niềm vui giản dị mà sâu lắng. Hạnh phúc biết bao khi được gặp lại những gương mặt thân quen, được nhìn thấy nụ cười của nhau sau bao năm tháng xa cách.
Chúng con cùng nhau quỳ đây dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau. Xin dâng lên Chúa muôn lời tri ân vì biết bao ơn lành của Chúa vẫn tuôn đổ trên cuộc đời chúng con; đồng thời, chúng con xin lỗi Chúa về những lần vô tình hay hữu ý, chúng con đã không làm cho danh Chúa được tỏa sáng.
Xin dâng trọn cuộc đời chúng con cho Chúa. Xin cùng chúng con viết tiếp hành trình phía trước. Xin ban cho chúng con ơn trung thành đến cùng, để sống trọn linh đạo và sứ vụ của Dòng:
“Chị em noi gương Đức Mẹ trong công cuộc chinh phục Hòa Bình của Đức Kitô cho mình và cho người khác, để tiến bước trên đường tu đức” (x. HP, đ. 3).
M. Minh Đức, MRP