25 Năm – Một Chặng Dừng – Để Biết Ơn, Tạ Ơn, Và Tạ Tội

M.Têrêxa Kaphi, MRP
26/05/2025
1693
“Từ khi chưa lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến con” (Gr 1,5).  Hôm nay, khi lật lại trang sử qua 25 năm sống đời thánh hiến, con được mời gọi dừng chân, vừa để nghỉ ngơi, vừa để nhìn lại quãng đường đã qua trong tâm tình biết ơn, tạ ơn, tạ tội, và nhất là để lên kế hoạch cho chặng đường phía trước như một người lữ hành trên đường hy vọng – theo tiếng mời gọi của Hội Thánh trong Năm Thánh 2025.




Dừng chân


Dừng lại để nhớ, để sống lại, để biết mình vẫn đang đi trên con đường với những thăng trầm của cuộc sống. Chúa cho con một điểm dừng để “ôn cố tri tân”.


Dừng lại để ghi nhớ tình yêu Chúa đã ươm mầm nơi con từ thuở đầu đời. Để sống lại những phút giây đầu tiên con nghe tiếng Chúa gọi và đáp lại lời “xin vâng.”


Dừng chân, là để ý thức mình là ai, thuộc về ai, và đang đi về đâu. Và để nhận ra: con không đơn độc, con đang đi cùng Hội Thánh trong Năm Thánh, như một người hành hương hy vọng, đang tiến đến một chân trời mới trong quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa.


Lạy Chúa, “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

Tạ ơn


Tạ ơn vì hồng ân sự sống Chúa đã ban tặng để con được hiện hữu trên đời và được làm con Chúa trong lòng Mẹ Hội Thánh.


Tạ ơn vì mọi bước đi đều được bao phủ trong tình yêu.


Tạ ơn vì ơn gọi dâng hiến không phải do công trạng con, nhưng là ân huệ nhưng không của Chúa.


Tạ ơn vì biết bao ngày tháng gian nan, Chúa vẫn trung tín, dẫu con bao lần bất tín. Có những ngày mạnh mẽ hăng say, và cũng không ít lần con yếu lòng, chán nản.


Thế nhưng, mỗi lần nhìn lại, con lại nghe văng vẳng bên tai lời dịu dàng Chúa phán: “Từ khi chưa lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến con”. Ơn gọi ấy, Chúa gìn giữ con bằng một tình yêu không đổi thay. Và con nhận ra: “Tất cả đều là Hồng Ân”.


Tạ ơn Chúa vẫn cho con tiếp tục tin yêu và dấn bước như một người gieo hy vọng trong lòng Hội Thánh. Tạ ơn, tạ ơn và tạ ơn – vì “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

Biết ơn


Biết ơn những người cùng đồng hành trên hành trình hiến dâng. Ơn gọi không thể tự mình lớn lên. 25 năm qua, biết bao bàn tay nối kết để nuôi dưỡng ơn gọi của con:


– Từ cha mẹ, người thân là những “người đồng hành đầu tiên” dẫn con đến với Chúa.


– Từ các Bề trên, các chị Giáo của các giai đoạn, các chị em là những bạn đường thiêng liêng song hành với con.


– Từ cộng đoàn và những đối tượng phục vụ là hình ảnh sống động của Chúa giữa đời thường.


Và, có những con người chỉ thoáng đi ngang qua đời con trong khoảnh khắc, nhưng lại để lại dấu ấn khó quên. Tất cả đều là ân ban, là lời đáp của Chúa dành cho con người yếu đuối của con.


Biết ơn, vì mỗi con người là một món quà mà Chúa đã trao đúng lúc, đúng chỗ, để con không đi trệch đường. Và trong Năm Thánh Hy vọng này, con nhận ra mình không là lữ khách hành hương đơn côi mà là một đoàn dân cùng nhau bước đi trong hy vọng. “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”

Tạ tội


Tạ tội vì lý tưởng dâng hiến thật cao đẹp mà con người con mang đầy yếu đuối và giới hạn cần được sửa đổi. Nhìn lại 50 năm làm người và 25 năm sống trong ơn gọi, con không chỉ thấy vùng ánh sáng, mà còn thấy những vùng u tối nơi tâm hồn mình: sự khô khan trong cầu nguyện, sự thiếu quảng đại trong bổn phận, những toan tính rất “người” trong đời sống cộng đoàn:quy kỷ, vô tâm, vô cảm….


Ơn gọi con đã nhận từ Chúa, nhưng con chưa đáp trả xứng đáng.


Có lúc con mỏi mệt, chùn chân và muốn rẽ ngang.


Có lúc con chỉ làm việc vì trách nhiệm, vì thói quen chứ không dựa trên lòng yêu mến.


Có khi con để nỗi sợ lấn át lòng tin, để nỗi thất vọng làm phai nhòa niềm hy vọng.


Con xin tạ tội với Chúa, với Hội dòng, và với những người con đã vô tình làm tổn thương.


Con xin tạ tội, vì nhiều lúc không sống căn tính của “người thánh hiến – của Chị nữ tu Nữ Vương Hòa Bình”.


Xin Chúa thanh tẩy con, để con bắt đầu lại, tiếp tục hành trình, với đôi chân bớt bụi trần, và trái tim bừng cháy hy vọng vì con tin rằng, dù con có bất toàn, thì “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”

Bước đi


Hướng tới tương lai, con bước đi trong tín thác, như một người hành hương hy vọng. Là người tu sĩ, con không thể làm ngơ trước lời mời gọi đó. Con không chỉ là người sống ơn gọi cho riêng mình, mà còn là dấu chỉ của niềm hy vọng giữa một thế giới đầy bất ổn. Con muốn trở thành người thắp lên ngọn lửa hy vọng nơi người trẻ đang hoang mang, nơi những linh hồn đang ngồi trong bóng tối, nơi những con người đang đau khổ vì chiến tranh, bệnh tật hay cô đơn.

Lạy Chúa, Đấng đã hiến thánh con từ khi con chưa lọt lòng mẹ (Gr 1,5) Con tạ ơn Chúa vì 25 năm đã qua, với tất cả những ân ban. Con tạ tội vì những bất toàn con mang. Con biết ơn vì được cùng Hội Thánh lên đường trong Năm Thánh này. Xin cho con biết sống trọn vẹn ơn gọi mỗi ngày như một người lữ hành hy vọng: Vững bước trong đức tin, Nhẫn nại trước nghịch cảnh và luôn xác tín rằng “Từ khi chưa lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến con” để con trung thành đến cùng trong niềm tin vào Đấng đã gọi con. Vì con tin rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 136) Amen.

Tuần Đại Phúc Của Năm Hồng Ân, tháng 4 năm 2025


M.Têrêxa Kaphi, MRP

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa