“Nhân Sinh Thất Thập Cổ Lai Hy” những mẩu chuyện vui của lớp Hồng ân Kim khánh 2025

20/05/2025
151



“Kìa xem vui sướng thay, đầm ấm thay
cuộc chị em vui sống một nhà
Một tình yêu thương tràn hân hoan
tựa thơm trên đầu Aron tưới thấm trên thân người” (Tv.132)

Theo lịch sinh hoạt 2025 của Dòng, ngay từ đầu tháng tư, Nhà Mẹ Hội Dòng đã đông hơn, vui hơn, rộn rã hơn vì có sự hiện diện của LỚP HỒNG ÂN gồm Tiền Vĩnh Khấn, Hồng ân Ngân khánh, Kim Khánh và Ngọc khánh.

Tất cả tạo thành một bức tranh đa sắc màu trong suốt hai tháng tư và tháng năm với các chương trình đặc biệt mà Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, qua Hội Dòng ưu ái dành cho Lớp Hồng Ân 2025. Dưới đây chỉ xin chia sẻ một vài chuyện vui của những người nghễnh ngãng lớp Kim Khánh, đã vào tuổi THẤT THẬP CỔ LAI HY gần đất xa trời với những cú “lệch pha” không giống ai nhưng lại vui vui.

Vâng, trong bài TUỔI GIÀ DƯỚI GÓC NHÌN ĐỨC TIN: NGƯỜI CAO TUỔI TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI của tác giả Mirosław Brzezinski thì Tuổi già là thời gian của Ân sủng và Lòng Biết ơn:
“Nhìn tuổi già từ góc độ đức tin, trước hết, cần phải coi giai đoạn này của cuộc đời là thời gian đặc biệt của ân sủng và lòng biết ơn. Đây là lúc để thể hiện lòng biết ơn Thiên Chúa vì những năm tháng đã sống, vì những người đã gặp, và vì những trải nghiệm trong cuộc đời, cả những trải nghiệm vui vẻ và thú vị lẫn những trải nghiệm khó chịu và buồn bã, bởi vì tất cả những yếu tố này đều hình thành nên nhân cách, tính cách, và sự sung mãn của con người….”

MỞ


Tối 01.04.2025 trong khi chờ để chào Chị Tổng Phụ trách cùng chị em, tất cả hiện diện trong nhà cơm đông đảo hân hoan. Bỗng có ai đó lên tiếng:
- Ôi bà Bích bước thấp bước cao khập khiễng lắm rồi!
- Bà bước thấp bước cao nhưng bà bước ra văn, khập khiễng ra thơ… Còn chúng ta có bước ra được gì đâu?
- Ờ hớ!
Một tràng pháo tay hoan hô bà Bích. Một giọng nữ cao:
- Tai bà Lan “hai cây tư” cũng nặng lắm rồi! Em mới ghé tai nói với bà: “Ba con, Ông Tiêu chết rồi bà ạ”. Bà cười hớn hở vỗ tay cái bép và la lên: “Nhà con bán hết tiêu rồi hả, chúc mừng nhé! Được mấy tấn hở con?”
Hết ý với bà luôn!
Một em Tiền Vĩnh khấn cũng góp thêm: Bà Liên thì dây thần kinh nhớ bị chập hay đứt mất rồi luôn ý! Vừa ra khỏi nhà thờ bà bắt tay niềm nở và hỏi: Con tên gì? Mới đi vài bước tới cửa nhà hưu dưỡng bà lại vỗ vai ân cần hỏi: Con tên gì vậy?
Chịu bà luôn! nhưng được cái tuy không nhớ tên ai nhưng lúc nào cũng ân cần niềm nở với mọi người.
- Bà Truyền thì quả là TRUYỀN THỐNG, bảo thủ. Bà luôn khoác bên ngoài bộ tu phục một chiếc gi- lê, áo khoác hay áo lạnh dù là sáng hay trưa, chiều hay tối, nóng hay lạnh, mưa hay nắng, ho hay không…và luôn kiên vững chẳng hề đổi thay!

MỘT


04g00 sáng mùng 02 tháng 4 năm 2025, lúc mọi người còn đang say ngủ, bỗng một hồi chuông vang lên và tiếp ngay sau đó câu xướng của bà Truyền như có âm thanh khuếch đại: NÀO TA CHÚC TỤNG CHÚA! Đêm qua chưa tìm được mùng bị muỗi đốt quá nên bà Liên dùng tất cả chăn, túi, bao, khăn, tất, găng tay… quấn kín mít đầu mình và tứ chi. Sáng nay, khi nghe tiếng Chúa gọi, bà lao vội ra mở cửa để kịp đáp TẠ ƠN CHÚA. Kinh dâng ngày xong mọi người mới thấy bà Liên giống y anh Ladaro trong mồ mới được Chúa cho sống lại!

Thế là cả nhóm ý kiến với Thánh Truyền: ngày mai chuông xong cho chúng con vài giây để chui ra khỏi giường rồi hãy xướng, Thánh Truyền chỉ cười mỉm mà không nói gì. Ngày hôm sau đã tìm ra mùng, bà Liên hy vọng sẽ có lời kinh dâng ngày được chuẩn bị sốt sắng. Đúng 04g00 chuông rung, nhưng lời hiệu triệu vẫn đọc liền tù tỳ, bà Liên nhào vội ra khỏi mùng, mở cửa để đáp lời và đọc kinh dâng ngày trong tư thế đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch y như Maria Madalena được Chúa trừ cho bảy quỷ vậy!


Và những ngày sau này, để bảo đảm những phút dâng ngày sốt sắng, các bà phải sẵn sàng tư thế từ 04g00 kém đứng gật gù lơ mơ chân thấp chân cao đợi chờ bên cửa cho tới khi chuông rung. Hihi! Chúng tôi thật ngưỡng mộ vị bà bảo thủ của chúng tôi, vẫn kiên trì giữ vững giờ giấc không thay đổi dù chỉ một tích tắc…

HAI


1.Thi sĩ Bích Ngọc nhà chúng tôi có thói quen thường làm việc trong phòng ngủ vì phải sống chung với bệnh như sống chung với lũ; hễ có triệu chứng tăng hay hạ huyết áp, đường tăng hay đường giảm là bà phóng lên giường ngay để tránh đột quỵ. Gần trưa ngày mùng bốn tháng tư, đang chuẩn bị kết bài thơ Kim Khánh thì bà thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, xếp laptop lại, bà nằm vật xuống giường nhưng chỉ đủ nửa thân trên, nửa thân dưới phải để dưới đất vì giường không còn chỗ. Bà đang lơ mơ trồi sụt như đi vào những trận động đất thì bỗng: RẦM! Bà văng ra khỏi giường mắt nhắm mắt mở, bà thấy dường như tử thần đứng ngay cửa ra vào, đen thủi đen thui tay cầm chiếc nón lá ré lên: “Á! XIN LỖI, LỘN PHÒNG”


Phải mấy phút sau bà mới hoàn hồn và tỉnh mộng: à thì ra chưa tới giờ Chúa gọi mà chỉ là chị em mở lộn phòng!

2. Hai ngày sau cũng đang hăng hái viết bài theo đơn đặt hàng của Ban Văn hóa Truyền thông thì có triệu chứng khó chịu, bà nằm lên giường, hai chân dựng đứng áp sát tường cho máu ngược xuống tim và đầu, bà lim dim như đang ở tòa tháp đôi Hoa Kỳ thì ẦM !!! Bà bị hất tung khỏi giường cùng với tòa tháp đôi là hai ống chân. Bà lơ mơ thấy Nữ Thần Tự Do cũng đứng ở cửa ra vào, không trắng mà đen thui dõng dạc hô: XIN NỖI! NẠI NỘN PHÒNG…HAHA!

Nói nhỏ cho nghe này: Trong Bài giáo lý về Tuổi già, Đức Phanxicô lưu ý rằng, “Khi già đi, người ta mất thị lực ở một mức độ nào đó, nhưng tầm nhìn bên trong của người đó trở nên sâu sắc hơn: họ nhìn bằng trái tim. Con người ở tuổi già có khả năng nhìn thấy những điều mà trước đây họ không chú ý đến. Người già biết nhìn ra sao và thấy như thế nào”.


3. Ngay hôm sau, Nhà Văn - thi - sĩ mời ngay NGƯỜI QUẤY RỐI đến, ra sức chỉ dẫn cách nhận diện đúng phòng và sửa lại bản lề cánh cửa để không bị kêu to; nhưng hình như bộ nhớ chưa nạp được, vì bị cáo vẫn tiếp tục mở lộn phòng. Mà ngay cả bốn chị em chúng tôi, bà Lan “HAI CÂY TƯ” cũng chuyên môn mở lộn phòng chị em và cứ đứng ngây ra trong phòng một hồi hoặc thảng thốt kêu lên: Lại đổi phòng nữa à? ….Hihihi! Rõ khổ!

BA


Trong nhà cơm, bốn chị em “Thất thập cổ lai hy” chúng tôi được sắp xếp chung một bàn và những chuyện cười chảy nước mắt xảy ra như cơm bữa: Vốn dĩ bà thì điếc đặc, bà thì nhìn thấy lơ mơ, bà lại não cá vàng chẳng nhớ sự gì trên đời và thêm bà bảo thủ giữ thói quen không thay đổi nên ai nói - người đó nghe - người đó hiểu và luôn có những câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau…
1. Cơm tối sau buổi chiều mưa tầm tã mối bay đầy nhà, mỗi người một tô bún riêu cua thơm phức, bà Lan gắp trong tô của mình lên một cọng dài và hỏi:
- Cái gì đây?
- Rau thơm! Bà Bích nói bừa.
Một hồi nữa bà Lan lại hỏi: Cái gì đây?
- Rau thơm!
- Rau thơm sao nhiều chân thế?
Bà Truyền chồm lên nhìn và xác định
- 6 con mối đeo bám vào nhau theo một hàng dọc.
Bà Lan thảng thốt:
- Thế hồi nãy ta nuốt vào bụng 5 con mối sống rồi à?
- Chứ sao!!!! Ăn mối tốt mà, nuốt luôn 6 con nữa thành một đội tuyển bóng đá.
- Eo ơi! hihihi!

2. Bà Truyền có một ưu điểm là yêu thương giúp đỡ chị em tận tình, trong tất cả các bữa ăn sáng, trưa, chiều, tối bà đều ăn thật nhanh rồi thu dọn tô chén, muỗng nỉa, dao ly đũa của chị em trong mâm đi rửa lau và cất cẩn thận… Tối ấy ăn bún bò Huế, bà Liên lấy ớt nhiều quá cay ho sặc sụa, chạy xuống bếp tìm nước uống, do cái tội hay quên nên xuống bếp loanh quanh một hồi khá lâu không biết đi kiếm cái gì? Mãi mới lấy được ly nước lọc lên thì bà Truyền đã thu dọn sạch sành sanh không còn gì trên bàn, bà Lan cũng xuống phụ rửa lau rồi. Não cá vàng uống một ngụm nước lạnh ngồi chơi vơi, bà Bích hỏi:
- Đói à?
- Ừ! Sợ đêm đói, mất ngủ, mai không cầu nguyện được.
Bà Bích khập khiễng tiến về tủ số 13 mang ra 2 quả chuối:
- Này, ăn đi!
- Chuối chín quá không ăn được, đường tăng!
Bà Bích lại khập khiễng đem cất hai quả chuối và lấy ra nửa trái bắp
- Bắp này, ăn được chứ?
- Bắp thiu rồi, ăn vào chạy suốt đêm.
Bà Bích đăm chiêu giây lát và đưa bàn tay sáu ngón ra (đã cắt bớt một
ngón), đây là thói quen khi bà có sáng kiến độc đáo:
- Tí nữa lên nhà nguyện đọc kinh tối, mình gặp Chúa Giê-su Thánh Thể,
Liên nhớ không? Chúa nói: “Ta là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ
không phải đói…” Nha! mình đi ăn bánh hằng sống nào!

Cũng đúng lúc chuông đứng dậy, cả nhà thắc mắc không hiểu sao hai bà vui vẻ và nhanh nhẹn thế! Chỉ có Chúa biết! Hihihi…


BỐN


Ngay từ tuổi lục tuần, các bà đã được Hội Dòng ân xá: Có học, có thi, có thưởng. Học mà xuống ký, học mà lâm bệnh, học mà trầm cảm, học mà mất ăn mất ngủ mất hạnh phúc mất trí nhớ … thì được miễn giảm hoặc tha bổng.


1. Là thành viên của Lớp Hồng Ân 2025 bỗng dưng các vị “thất thập cổ lai hy” đằng đằng dũng khí; cũng cặp, cũng vở cũng bút cũng thước ùn ùn đến lớp… Bà Bích ngồi hàng thứ hai gần cha giảng thuyết lắng nghe không sót một chữ; Bà Lan hai tai hai máy trợ thính đút ra đút vào sửa đổi liên tục; Thánh Truyền ngồi không cử động trông rất thần bí; bà Liên ghi ghi chép chép hết trang này đến trang khác chẳng khác gì một nhà thông thái. Tan học các ngài trao đổi nhiệt tình:
- Bà Bích: Không! mình nghe mà có hiểu gì đâu, hiểu chết liền đó!
- Bà Lan: Trợ thính ồn lắm! không nghe được gì, thì thấy mọi người cười và vỗ tay mình cũng làm theo kẻo Cha lại tưởng mình lập dị, khinh người…
- Bà Truyền: Thì có mỗi cái lưng còn thẳng chứ đứng lâu là mình thua liền… Mình cứ ngồi nguyện tắt: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa” là tốt nhất.
- Bà Liên: hí hoáy biên biên chép chép linh tinh vậy chứ có được bao nhiêu, Viết đâu quên đó, viết chữ sau quên chữ trước, các em mượn vở phải giấu thật kỹ, hết giờ học là biến ngay…hihihi
Nhưng dù sao Thiên Thần vẫn chấm công chịu khó và đúng giờ của các bà; vì thế mà Chúa và Đức Mẹ ban ơn thưởng công đầy tràn cho suốt khóa học đấy thôi!

2. Chiều thứ tư, tuần thứ tư Phục Sinh, sau giờ Cha Giáo Đậu Văn Hồng, Chị Đặc trách Đào tạo thông báo từ hôm trước tập nghi thức bên nhà thờ có Chị Tổng hiện diện, lớp nhắc nhau từ sáng tới trưa… Đúng 16g00 cả lớp Hồng Ân hiện diện đầy đủ, điểm danh thiếu mỗi bà Liên “LẠI QUÊN!!!” Chị em dùng tất cả mọi phương tiện từ đường bộ (chạy về phòng) tới Cellphone Samsung, Cellphone Apple, cục gạch… hối thúc: Qua ngay nhà thờ! Mọi người đang chờ! Mặc bờ-lu-ghêm! Bà Liên hoảng hốt quăng vội gáo nước dù chỉ mới bắt đầu nghi thức dội nước trên đầu…đến 16g30 chuông Kinh chiều bà Liên mới có mặt trong nhà thờ, may mà kịp cùng quý bà Kim Khánh tập lại nghi thức lần cuối trong tư thế: thở hổn hển, ướt nhèm nhẹp, mặc quần trái, mang dép ngủ, voan chưa cài nút… Khi cùng đọc xong lời khấn, liếc thấy bà Bích cúi gập người chống hai tay xuống đất, bà Liên nghĩ có trong nghi thức cũng vội vàng đổ người xuống chống hai tay lên sàn cung thánh… Chị Giáo Liễu thấy thế tế nhị nhắc : Bà Bích chân yếu không đứng lên được nên phải chống hai tay ạ. Bà Liên ngay lập tức bật thẳng lên… Về chỗ đọc kinh, các bà cười suốt … mấy ngày sau vẫn còn cười, cười đau cả bụng… hahaha…

KẾT


Cùng với lời tuyên bố: “Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”.
Từ bệnh viện Gemelli, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy noi gương Cụ Simêon và bà Anna, những con người cao tuổi tràn đầy hy vọng, nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong những sự nhỏ bé, biết cách vui mừng chào đón cuộc viếng thăm của Thiên Chúa và thắp lại hy vọng trong lòng các anh chị em quanh mình.
Và rồi, sinh - lão - bệnh - tử; khi đến giờ Chúa định, người tu sĩ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản – như đóa hoa cuối mùa, không phô trương, không rực rỡ, nhưng toả hương bằng cả cuộc đời âm thầm hy sinh, nguyện cầu trong an bình và tràn đầy niềm vui.

Vì thế, người trẻ cũng nên nhìn với lòng biết ơn trước sự hiện diện của người già trong cuộc sống của mình và tận dụng món quà ân sủng này để một đàng, định hình nhân tính của họ và đàng khác là thái độ Kitô hữu của họ đối với đồng loại

Lớp Hồng ân Kim Khánh 2025, MRP

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 4
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa