Thư gởi Mẹ


THƯ  GỬI  MẸ


Mẹ Maria yêu mến!
Mẹ ơi! Con chợt nghĩ rằng người đầu tiên được nghe tin vui mừng có lẽ là bà Êlisabet, chị họ của Mẹ bởi bà đã vui sướng thốt lên: “Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” và Hài Nhi trong lòng bà cũng nhảy lên vui sướng vì được Thiên Chúa Ngôi Hai đang sống trong lòng Mẹ đến viếng thăm. Mẹ là người đầu tiên đem tin vui và bình an của Thiên Chúa cho gia đình Dacaria.

Ngày hôm nay, Hội Dòng chúng con đang tiếp bước Mẹ trên đường truyền giáo với linh đạo: “chinh phục hoà bình cho mình và cho người khác”. Chúng con là những Tập sinh nhỏ, ít có cơ hội đi mục vụ như các chị, nhưng trong môi trường tĩnh lặng của Tập Viện chúng con cũng có bao cơ hội để góp công vào việc truyền giáo của Hội Dòng.

Mẹ ơi! Tập viện của chúng con được gọi là “trái tim yêu của Hội Dòng”, nơi luân chuyển những dòng máu đỏ tươi đầy sức sống bằng những tiếng nguyện, lời kinh hướng về việc truyền giáo.

Ngày các chị Tập sinh 2 được lên đường đi thực tập tông đồ, trong lòng con lại rộn lên một ước muốn: ‘phải chi mình cũng được đi thì hay quá!’ Ngày các chị được sai đi bầu trời sáng đẹp lên sau những ngày u ám mưa buồn; nắng vàng, có gío nhẹ, có nỗi lòng vui sướng hớn hở ra đi và xen lẫn một chút ưu tư lo lắng về cuộc hành trình. Trong tiếng gió, trong tia nắng còn có cả tiếng chim hót rộn ràng thúc dục người tông đồ gieo bước bình an.

Lý tưởng thật đẹp, con đường phía trước thật dài, không gian rộng và thiện chí ước ao của người tông đồ cũng thật lớn: đó là gặt những đồng lúa đang chín vàng. Nhưng hành trình truyền giáo đâu chỉ có vậy, cũng như các môn đệ, trước khi ra đi Chúa Giêsu đã căn dặn: “Này Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói, đừng mang bao bị, túi tiền, đừng chào hỏi ai dọc đường…” (Lc10,4). Và như cành nho không thể sinh hoa trái nếu như không gắn liền với thân nho: “Thầy là cây nho anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được.” (Ga15, 5). Như thế, người tông đồ phải gắn chặt vào Chúa. Nếu ra đi mà không có Chúa, có lẽ người tông đồ chỉ về tay không, hoặc có lúc sẽ không tìm được đường về vì thế gian luôn nhiều cạm bẫy.

Chúng con chưa có nhiều dịp đến với anh em đồng bào, chỉ có vài cuộc viếng thăm trong những ngày khánh nhật truyền giáo. Nên chúng con chỉ biết một số gia đình mà phần đa là những gia đình nghèo. Ấn tượng nhất là cuộc thăm viếng cộng đoàn Mai Thiên Ân giáo xứ Ea- kmar. Cộng đoàn  có 5 chị em sống thật đơn giản trong căn nhà mượn của Giáo xứ. Ngày ngày các chị lo việc mục vụ tông đồ giữa buôn làng. Ngày Chúa nhật các chị vào các buôn xa dạy giáo lý cho những người dự tòng. Con đường đất đỏ uốn lượn giữa cánh đồng lúa xanh mướt trông thật đẹp. Những ngày trời mưa, cũng con đường ấy nhưng đã trở nên trơn trựơt, lầy lội, các chị phải đi bộ đến mấy tiếng đồng hồ thật vất vả. Nhưng cuộc sống của người truyền giáo đâu chỉ có những khó khăn gian khổ, trong những nhọc nhằn đó còn có những hạnh phúc bình dị nhưng thật lớn lao đó là niềm vui khi thăm viếng bà con. Một chút quà, một lon gạo nhỏ cũng đủ làm no lòng trong những ngày đói cho những gia đình nghèo. Một vài viên thuốc cũng đủ xoa dịu cơn đau vì có tình yêu thương trong đó. Một vài lời động viên an ủi trong lúc đau buồn cũng làm ấm lòng họ. Niềm vui còn lớn lên hơn khi những lớp học tình thương đựơc mở ra và ngày thêm đông. Các chị luôn thao thức cho lớp trẻ được học hành và theo kịp chúng bạn ở trường lớp. Kể sao cho hết những nghèo nàn thiếu thốn của anh em đồng bào và khó khăn của các chị vẫn đối diện mỗi ngày. Tất cả những nhọc nhằn, vất vả của ngày sống được hoá giải bên Thánh Thể Chúa và trong những giờ kinh sáng, kinh chiều mà các chị và bà con quy tụ bên nhau thật ấm áp tình Chúa tình người. Các chị đãđến với buôn làng với cả trái tim của người truyền giáo trên cao nguyên miền thượng.

Mẹ yêu mến!
Được vào các buôn sóc, được sống với anh em đồng bào, để chia sẻ niềm hạnh phúc cho những người nghèo khó bé mọn là mong ước của con. Giờ đây, khi được sống trong môi trường Tập viện, được là trái tim yêu của Mẹ Hội Dòng, con mau mắn lưu chuyển những dòng máu chứa đầy sức sống và tình yêu, để tiếp sức cho quý chị trên các cánh đồng truyền giáo bằng lời cầu nguyện.

Xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con, để chúng con cũng là những người thợ nhiệt thành trong công cuộc loan báo Tin mừng cho mọi người, hầu tất cả nhân loại được đón nhận Tin Mừng cứu độ.
                                                                                                            Hoàng Nhung