Một Niềm Hy Vọng Bừng Sáng Lên - Maria Anna MRP




“Tháng tám mùa thu lá rơi vàng…”.  Mùa thu trong âm nhạc, thi ca thường mang đến những khoảnh khắc thật đẹp. Bầu trời gợn nắng, dịu mát, những hàng cây lá vàng rụng đầy sân đẹp như một bức tranh làm xao xuyến, thổn thức lòng người…

Đó là những mùa thu năm ấy, còn mùa thu năm nay thật khác… Một bầu khí lặng buồn trên quê hương. Cũng là cái cảm xúc xao xuyến, thổn thức nhưng chẳng giống thu xưa, vì điểm nhấn khiến ta chú ý không phải là những chiếc lá vàng rơi nhưng là những con người như lá rụng, đã nằm xuống vì đại dịch Covid, và mỗi lúc càng tăng số. Đất nước chúng ta đến lúc này đã có hơn 5000 người ra đi, cùng dắt nhau trong một cõi đi về. Mùa thu năm nay ghi dấu những nước mắt, sầu thương…của bao người. Dẫu là thế, nhưng đúng giữa tháng 8 mùa thu, MỘT NIỀM HY VỌNG BỪNG SÁNG LÊN cho những người tin, cho những ai tưởng chừng đã chẳng có gì để mong chờ vì mất mát: Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Công Đồng Vaticanô II đã xác quyết: Đức Maria dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. (LG 68).

Ngày 15/8 hằng năm, Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Cứ vào độ ngày này, thật rộn ràng trên khắp các Giáo phận, đoàn con dân Việt trẩy về các linh địa Đức Mẹ La vang, Tà Pao, Trà Kiệu, Bãi Dâu, Núi Cúi, Măng Đen, Giang Sơn, Thác Mơ…để tham dự các buổi diễn nguyện, rước kiệu, dâng hoa, cử hành chuỗi Mân Côi tôn kính Mẹ. Năm nay trong bối cảnh chung của thế giới và đất nước đang phải chống chọi với nạn dịch Covid 19, tất cả những cử hành đạo đức ấy được thực hiện trong thinh lặng nơi mỗi gia đình. Thế nhưng, có lẽ chưa bao giờ, ta lại cảm nhận ý nghĩa sâu xa của Đại lễ cho bằng lúc này.

Ngày ngày, con số người qua đời mỗi một gia tăng. Cái chết như là nỗi đe doạ khủng khiếp. Nó chia lìa người thân, để lại nhiều đau thương và khủng hoảng cho nhiều người. Nỗi sợ, nỗi đau khiến không ít người mất đi lẽ sống cho cuộc đời. Dù biết bao bài học và giá trị sống từ đại dịch, nhưng ta cũng không thể nào phủ nhận một thực tế rằng cái chết thật đáng sợ. Tuy thế, là người có đức tin, khi đối diện với phút lâm chung, những sự thật không thể thay đổi trong kiếp người, chúng ta phải bám vào đâu? Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời quả là niềm an ủi đích thực cho những ai lâm cảnh sầu thương và cho tất cả chúng ta. 

Nói như thế, không phải Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời như một thứ thuốc giảm đau để rồi người ta vẫn đau lại, cũng không là liều thuốc ngủ giúp tạm thời quên đi những nỗi ám ảnh do sự dữ trong đời. Thế nhưng, đó là niềm hy vọng, và cả niềm xác tín: chúng ta sẽ được sống và sống dồi dào hơn, vì đời ta có một đích điểm phía trước, vượt qua nỗi sợ của cái chết là hạnh phúc vinh quang mai sau. 

Ý nghĩa thần học của Đại lễ mừng Mẹ hồn xác lên trời cho ta thấy Mẹ Maria được chúc phúc hơn các người phụ nữ (x. Lc 1, 42). Mẹ là phần tử đầu tiên đã lãnh nhận hồng ân cứu chuộc của Chúa Kitô. Đặc ân này của Mẹ là còn cao điểm trong chuỗi liên kết giữa Mẹ và Đức Kitô, đặc biệt trong sự thông phần với cái chết của Người, dưới chân thập giá. Vinh phúc của Mẹ giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa những đau khổ, đặc biệt cái chết, đó chính là sự tham sự vào cái chết của Đức Kitô để được cùng Người phục sinh trong vinh quang. Như thế, dầu trải qua bao đau khổ, kể cả cái chết, người tín hữu không hề mất niềm tin vì phần thưởng Chúa ban cho Mẹ là bảo chứng “quê hương chúng ta trên trời, chúng ta mong đợi Đức Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người “ ( Pl 3,20-21).

Mừng kính Đức Trinh Nữ Maria hồn xác về trời, chúng ta không chỉ mừng vì Thiên Chúa đã làm cho Mẹ những điều trọng đại, mà còn mừng vì tương lai của mỗi chúng ta. Thánh Phaolô đã nói: “Anh em khỏi phải phiền sầu như những người khác, những kẻ không có hy vọng” (1 Tx 4, 13). Ân phúc của Mẹ tiên báo vinh quang mai sau của chúng ta. Vì thế, Đại lễ này là dấu chỉ của niềm hy vọng về số phận những người đã chết trong tình nghĩa với Thiên Chúa. Vậy lẽ nào tình yêu Đức Kitô không là lẽ sống và là sự bảo đảm chắc chắn, để chúng ta tin tưởng vào ơn cứu độ Chúa dành cho tất cả chúng ta và những người thân yêu đã qua đời sao! Đó còn là động lực để trong những giờ phút thử thách này, chúng ta sống tâm tình của thánh Phaolô: “Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” ( Pl 3,8-9a).

Mừng lễ Mẹ Maria Hồn xác Lên trời nhắc nhớ chúng ta về mối tình liên đới giữa Mẹ Maria và Hội Thánh. Trên quê hương Nước Trời, Mẹ gần gũi và đồng hành cách mật thiết hơn với đoàn con nơi trần gian. Là Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời, Nữ Vương trời đất, Mẹ hằng chuyển cầu muôn ân huệ của Chúa cho đoàn con, và thiết tha mong mỏi cho con cái Mẹ cũng được hưởng vinh quang với Mẹ, vì người mẹ nào chẳng thương con mình. Là Nữ Vương Hồn Xác lên Trời, trái tim Mẹ luôn mở ra những kho tàng để không ngừng chăm sóc và nâng đỡ đoàn con trên đường lữ hành tiến về quê Trời. Vì thế, hãy đến cầu xin và khẩn nài Mẹ của chúng ta.  Mừng Lễ Mẹ, cùng với Giáo hội, ta hãy dâng Mẹ những linh hồn đã qua đời, và những ai còn đang sống đang trải qua những mất mát, tổn thương của đại dịch Covid. Hãy dâng Mẹ những lo âu của cuộc sống chúng ta và phó thác tất cả cho lòng từ ái của Mẹ trong niềm tin vào ơn cứu độ của Chúa Kitô. Niềm tin này có sức thay đổi mọi hoàn cảnh và vận mạng của chúng ta.

Thật vậy giữa mùa thu của những “rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lề ngàn hàng”, ta đừng quên mất sự hiện hữu của một “trời thu xanh ngắt mấy tầng cao” .  Đừng mãi cúi xuống đất, hãy ngước nhìn về trời, hướng về những tầng cao. Nơi ấy, ta sẽ thấy MỘT NIỀM HY VỌNG BỪNG SÁNG LÊN; niềm hy vọng cứu độ như lời giải đáp cho những bế tắc, những lũng âm u của cuộc đời. Đó là sứ điệp mà lễ Đức Maria Hồn xác Lên Trời gửi tới mỗi người chúng ta. 

Maria Anna MRP