Mẹ Maria - Ngôi Sao Đời Sứ Vụ


Vui vẻ, Hăng say và Nhiệt thành loan báo Tin Mừng

“Không phải anh em đã chọn Thầy,

nhưng chính Thầy đã chọn anh em”

                                       (Ga 15,16)

Vâng, chính Chúa Giêsu đã chọn chúng ta, những nữ tu Nữ Vương Hoà Bình, để “ra đi” đến những “vùng ven” loan báo Tin Mừng cứu độ, đáp lại lệnh truyền của Thầy Chí Thánh: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Sau này, Công đồng Vaticanô II cũng đã khẳng định: “Tự bản chất Giáo hội lữ hành phải truyền giáo” (TG số 2).

Theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, Đấng Sáng Lập Dòng Nữ Vương Hoà Bình, trong bài giảng ngày thiết lập Dòng (31.5.1969) đã nói: “Hỡi chúng con, hình ảnh Đức Mẹ vội vã trèo non leo núi hăm hở mang Tin Mừng Người vừa được loan báo bởi sứ thần Gabriel, lúc này phải khêu gợi cho chúng con trông thấy trước những bóng xa xăm của những nữ tu Dòng Chị Em Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình chúng con mai ngày, lũ lượt lên thác xuống ghềnh, xông pha ngàn dặm khắp miền Cao Nguyên này để đem Phúc Âm đến tận cùng ngõ hẻm cho mọi gia đình Kinh, Thượng trong Địa phận nhà”.

Thật vậy, Đức Maria là nhà truyền giáo đầu tiên, vì Mẹ đã trao ban Chúa Kitô cho thế giới. Qua đó, Mẹ trở thành mẫu mực của Hội Thánh truyền giáo và mẫu mực của mọi người tông đồ. Ở đâu ơn cứu độ được rao giảng, ở đó có Đức Maria. Mẹ là “nhà loan báo Tin Mừng hoàn hảo”. Chính Mẹ đã gợi hứng cho Đấng Sáng Lập chọn Mẹ là Đấng bảo trợ cho Hội Dòng, để chúng ta dấn thân phục vụ cho công việc truyền giáo bất cứ nơi đâu, đặc biệt là trên vùng đồi núi Cao Nguyên này.

Trong niềm tin tưởng và cậy trông, chúng ta tích cực noi gương Đức Maria, Ngôi sao đời sống sứ vụ, để cùng nhau “Vui vẻ, Hăng say, Nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho mọi người” (LĐ 5). Nhất là những anh chị em Dân Tộc như lời nhắn nhủ của Đấng Sáng Lập: “Chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp phải đi đến với anh chị em Thượng trước tiên, để chia sẻ với họ Tin Mừng cứu rỗi mà họ đang mong đợi nơi chúng ta”. (Thư chung số 6 về “Nhiệm vụ Truyền giáo”).

Thật trùng hợp, Thư Mục vụ năm 2003 của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 7 có viết: “Hãy lên đường với tinh thần tông đồ, là sự hăng hái được thúc đẩy bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là lòng nhiệt thành truyền giáo được nung đốt bởi lửa của Chúa Thánh Thần, là những sáng kiến do ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần”.

Vì thế, để “Vui vẻ, Hăng say, Nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho mọi người”, chúng ta không có một tấm gương nào sáng ngời như tấm gương truyền giáo của Mẹ Maria trong giai thoại Mẹ đi thăm viếng Bà Êlisabét, đã được diễn tả cách sống động bởi cây bút thần của Thánh sử Luca: “Ngay những ngày đó, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét” (Lc 1, 39-40).

Vui vẻ

Khi đến thăm bà Êlisabét, Mẹ Maria đã hân hoan đem Chúa đến cho người chị họ. Mẹ không quản ngại đường sá xa xôi cách trở, vẫn hoan hỷ mang niềm vui cứu độ đến với người thân. Nhờ đó, không chỉ có bà Êlisabét vui mừng mà hài nhi trong lòng bà cũng mừng vui theo, thai nhi đã “nhảy lên” mừng rỡ. “Nhảy mừng” diễn tả niềm vui thật tròn đầy, niềm vui được cứu độ. Sự hiện diện của Đức Maria không chỉ mang đến niềm vui mà còn biến đổi hai mẹ con bà Êlisabét được tràn đầy Thánh Thần. Nhờ đó, bà nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Mẹ Maria: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43). Thế nên, gia đình bà Êlisabét là gia đình đầu tiên được Chúa Cứu Thế viếng thăm. Đây là gia đình diễm phúc đón nhận niềm vui ơn cứu độ qua Mẹ Maria.

Cuộc viếng thăm của Đức Maria là hoa quả của một tình yêu chân thành đang tràn đầy lòng Mẹ. Một tình yêu như thác nước vui mừng truyền đến người khác. Noi gương Đức Mẹ, chị nữ tu Nữ Vương Hoà Bình cũng hân hoan mang niềm vui ơn cứu độ đến cho những anh chị em Dân Tộc, để thực thi sứ mạng của Hội Dòng theo Diễn Giải Hiến Pháp số 49, là “Ưu tiên truyền giáo giữa anh em Dân Tộc”. Thật vậy, chúng ta không chỉ làm quen với phong tục, tập quán và ngôn ngữ của anh em Dân Tộc, mà còn luôn “Phục vụ trong hân hoan” để công cuộc loan báo Tin Mừng ngày càng hiệu quả hơn.

Hăng say

“Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét” (Lc 1,39). Nhờ có Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria đã hăng say “trỗi dậy”, “vội vã ra đi”, rũ bỏ nếp sinh hoạt thường ngày, để can đảm lên đường, mang ơn cứu độ đến với gia đình ông Dacaria.

Mẹ hăng hái lên đường, say mê đem niềm vui ơn cứu độ đến cho tha nhân. Mẹ đã bỏ lại những tiện nghi và nhu cầu của cuộc sống, nhất là từ bỏ ý riêng để vâng theo Thánh Ý Chúa, hiến dâng cả thân xác lẫn tâm hồn cho Chúa và cho tha nhân. Mẹ đến với bà chị họ xa lắc xa lơ, năm thì mười họa mới gặp, thật không dễ dàng chút nào! Mẹ chẳng quản ngại đường sá xa xôi, gian nan cách trở. Mẹ cũng không sợ nguy hiểm dọc đường hay nguy cơ cướp bóc. Mẹ vẫn cứ “vội vã ra đi”, không hề do dự, không cân nhắc, cũng chẳng trang bị kỹ càng. Bởi lẽ, Mẹ được tràn đầy Ơn Thánh Chúa: “Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, Người đã đoái thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn” (Lc 1,47-48).

Chính vì thế, muốn hăng hái lên đường, say mê đem niềm vui ơn cứu độ đến cho tha nhân, chị nữ tu Nữ Vương Hoà Bình cần phải có Ơn Thánh Chúa. Chính sự thánh thiện là dấu chỉ đời sống chứng tá hữu hiệu nhất trong việc truyền giáo, vì “Con người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là những thầy dạy, và nếu họ có tin vào các thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân” (Đức Giáo hoàng Phaolô VI).

Nhiệt thành

Mẹ nhiệt thành ra đi và cấp tốc lên đường khi nghe sứ thần Gabriel báo tin vui: “Bà Êlisabét đã mang thai được sáu tháng”. Con đường từ Nadarét đến nhà bà Êlisabét ở Ain Carim, gần Giêrusalem, khoảng 150 cây số xa vời vợi, đã không làm Mẹ chùn chân. Mẹ đã “Không nhượng bộ cho xác thịt. Không nhượng bộ cho lười biếng. Không nhượng bộ cho ích kỷ” (Đường Hy Vọng, số 13).

Chính khi nhiệt thành đem Chúa đến cho tha nhân, Mẹ đã chia sẻ với người khác hồng ân của Chúa Thánh Thần: “Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần” (Lc 1,41). Mẹ Maria đã đem Chúa Giêsu đến thăm mẹ con Thánh Gioan Tẩy Giả, khiến hài nhi Gioan mừng rỡ hân hoan, và bà Êlisabét được thánh hoá, lòng tràn đầy Thánh Thần.

Noi gương Mẹ Maria nhiệt thành, chị nữ tu Nữ Vương Hoà Bình, cũng bừng cháy lên niềm khao khát, đem Chúa đến cho tha nhân. Bởi lẽ, chúng ta đến thăm anh chị em Dân Tộc không chỉ để biểu lộ một tình yêu nồng cháy, một sự quan tâm ấm áp, mà còn để đem Chúa đến cho người mình thăm viếng. Nhờ đó, niềm vui của người được viếng thăm sẽ tăng lên gấp bội, và họ sẽ nhận được Thánh Thần.

Chính khi đem Chúa đến với các bệnh nhân, người già cả, kẻ nghèo hèn, gia đình bất hoà là chúng ta đang loan báo Tin Mừng, rao truyền ơn cứu rỗi. Đem Chúa đến với anh chị em của mình chính là niềm vui và là sứ mạng của chị nữ tu Nữ Vương Hoà Bình.

Gợi ý:

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong Thông điệp Redemptoris Missio, đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Việc bác ái từ thiện không thể thay thế cho việc loan báo Tin Mừng. Sứ mạng đến với muôn dân không chỉ ở việc cho người ta cơm áo gạo tiền, nhưng trên hết, phải mang sứ điệp cứu độ của Đức Kitô đến cho họ”. Thánh Phêrô đã làm rõ sứ mạng đó, ngài nói: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!” (Cv 3, 6).

Trong Thông điệp Deus Caritas est, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng nhấn mạnh đến ba chiều kích của Giáo hội theo thứ tự ưu tiên: Rao giảng Đức Kitô (truyền giáo); Cử hành mầu nhiệm Đức Kitô (phụng vụ); Thực thi đức ái (tông đồ bác ái). Đức Kitô phải là ưu tiên hàng đầu trong sứ vụ đến với muôn dân.

Thay lời kết

Cánh đồng truyền giáo trên quê hương Việt Nam vẫn còn mênh mông bát ngát, nhất là trong Giáo phận Ban Mê Thuột thân yêu của chúng ta. Cần tận dụng mọi cơ hội để đưa Chúa Giêsu và Phúc Âm của Ngài đến cho mọi người. Hơn bao giờ hết, lời Chúa Giêsu vẫn còn vang vọng trong tâm hồn mỗi chị nữ tu Nữ Vương Hòa Bình : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong Tông huấn Đời sống thánh hiến, số 4 đã viết: “Hãy ra khỏi chính mình và đi về những vùng ngoại ô của cuộc đời... cả một nhân loại đang chờ đợi: Những người đã mất hết hy vọng, những gia đình đang gặp khó khăn, những trẻ thơ bị bỏ rơi, các bạn trẻ gặp ngõ cụt trước tương lai, người già lão bệnh tật bị loại trừ, những người giàu của cải nhưng trống rỗng trong tâm hồn, những người đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời”.

Hơn nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô còn thúc giục chúng ta qua Tông huấn đầu tiên của Ngài: “Hãy lên đường, hãy lên đường cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Kitô… Tôi muốn thấy một Giáo hội bị bầm giập, tổn thương và lấm lem trên đường dấn thân, chứ không phải là một Giáo hội 'xanh xao vàng vọt' vì sống đóng khung và bám víu vào chu vi hàng rào an toàn của riêng mình… (x. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 48).

Thế nên, để bày tỏ tâm tình tri ân, thảo hiếu với Mẹ Maria, Ngôi sao đời sống sứ vụ, chúng ta hãy noi gương Mẹ lên đường: “Vui vẻ, Hăng say và Nhiệt thành loan báo Tin Mừng”. Chúng ta nguyện sẽ ưu tiên đến với anh chị em Dân Tộc, những người luôn có một vị trí quan trọng trong trái tim của chị nữ tu Nữ Vương Hòa Bình.

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria thực hiện nơi mỗi người chúng ta và nơi toàn thể gia đình Hội Dòng chúng ta, lời tiên tri Isaia đã cầu chúc cho những sứ giả Hòa Bình và loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi:

Đẹp thay! vượt núi, băng rừng

Người đi loan báo Tin Mừng Bình An

Khơi nguồn Hạnh Phúc tràn lan

Mang Ơn Cứu Rỗi thấm nhuần muôn dân!

                                        (x. Is 52,7)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Chúng con xin Chúa hãy sai chúng con đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con khát khao được cộng tác với Chúa, tiếp nối công trình tái tạo và cứu chuộc còn dang dở của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con chuyên cần cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Chúa như gương Mẹ Maria, để nhờ có Ơn Thánh Chúa, chúng con luôn “Vui vẻ, Hăng say và Nhiệt thành loan báo Tin Mừng”. Thật là an ủi và tuyệt vời biết bao, những bước chân lên đường truyền giáo, như lời Thánh Phaolô: “Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng!” (Rm 10,15).

Nt.Matta Minh Chánh