Lời Trần Tình Với Mẹ Yêu - Tác giả: Nt. Minh Đức, MRP



 
Thưa Mẹ Maria Nữ Vương Hoà Bình, 
Hôm nay con đã về đây, trở về bên Mẹ sau bao nhiêu tháng ngày bôn ba trên các nẻo đường sứ vụ. Con về đây để nép mình trong lòng Mẹ Maria Nữ Vương Hoà Bình, như các môn đệ quây quần bên Mẹ nơi Phòng Tiệc Ly. Con về đây bên Mẹ, về với gia đình Dòng, để cùng chị em ngồi lại bên nhau kể với Mẹ bao vui buồn của cuộc sống, của những thành công, thất bại trên muôn nẻo đường sứ vụ. Về bên Mẹ, con được kín múc nguồn sức sống để xuất phát lại từ Đức Kitô, cùng chị em tiếp tục hân hoan ra đi trên muôn nẻo đường sứ vụ gieo rắc Tin Mừng yêu thương.

Mẹ ơi, con nghe được lời bà Êlisabét cất lên tán dương Mẹ rằng “Em thật có phúc vì đã tin, điều Chúa hứa cùng em sẽ được thực hiện.” (Lc 1, 45) Lời đó không chỉ cất lên ca tụng Mẹ, nhưng con cũng nhận ra mình cũng được đầy ân phúc như Mẹ. Nhờ những cuộc thăm viếng, những cuộc lên đường, những lần ra khỏi chính mình để nghe, để hiểu, để cảm thông… con cũng nhận thấy Chúa cũng ban cho con nhiều ơn không kém gì Mẹ. Và con xác tín rằng, điều quan trọng không phải nhiều hay ít, nhưng là nhận ra bàn tay Thiên Chúa đang dìu dắt con trong cuộc đời mình, để chúc tụng và tạ ơn như Mẹ. Khi đến với người chị họ Mẹ Maria đã nghe bà Êlisabet nói rằng “em thật có phúc vì đã tin điều Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện…” (Lc 1, 45) Nhiều khi trong cuộc sống không phải lúc nào con cũng nhận ra những hồng ân mà Thiên Chúa ban; nhưng có lúc con cần có người khác chỉ cho con thấy được mình đang diễm phúc được Thiên Chúa thương yêu. Có người buồn vì không có đôi giày mới, nhưng rồi khi thấy một người không có chân, người đó mới thấy mình còn may mắn có đủ hai chân. 

Tình yêu mà không cúi xuống phục vụ là sự giả dối, chính tình yêu cúi xuống sẽ có sức lay động mọi người. Chính khi Mẹ nhận mình là nữ tỳ của Chúa, Mẹ đã nhanh chóng cụ thể hoá vai trò nữ tỳ phục vụ. Mẹ đã lên đường đi ra khỏi nhà đến với người chị họ và ở lại đó ba tháng. Nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa không phải là khó, nhưng trở nên nữ tỳ của anh chị em thì khó hơn nhiều. Tình yêu phục vụ phải bắt đầu ngay từ gia đình, họ hàng…Con đã xúc động biết bao khi thấy hình ảnh chị em con đến hiện diện và phục vụ trại phong Eana, nơi bệnh viện… nơi vùng sâu vùng xa. Từ độ tuổi thanh xuân, có khi đang thời kỳ Tập, quý chị hân hoan đáp lời mời gọi đến đây. Từng ngày cúi xuống và trao ban tình yêu, băng bó những vết thương lở loét và nặc mùi hôi thối của bệnh nhân Phong. Nhờ bàn tay quý chị, tâm hồn và thể xác các bệnh nhân được ủi an, khiến có người phải thốt lên “ngay cả cha mẹ tôi cũng chưa từng làm cho tôi những điều như Sơ đã làm cho tôi.” “Tôi đã thấy và đã tin rằng Chúa vẫn thương tôi.” Khi mọi người tìm cách tránh cho xa thì chị lại đến như một ánh sao giữa đêm trường, nối dài cánh tay Chúa bao bọc chở che, xoa dịu những tâm hồn tan nát và đau thương đang sống giữa môi trường xã hội sùng kính hiệu năng, công việc, sức khoẻ và gat trừ người nghèo và loại trừ những người thất thế. 

Còn rất nhiều chị em như những cánh chim Hoà Bình tung bay nơi vùng trời ngoại biên, nơi các buôn làng xa xôi, thiếu các phương tiện tiện nghi, nơi các xó xỉnh lều tranh vách đất, và cả những nhà lưu trú Kinh cũng như Sắc tộc … Các chị đã ra đi, lên đường để trở thành người nữ tỳ của Chúa, người thợ gặt trên cánh đồng sứ vụ. Sự hiện diện của quý chị nơi môi trường được sai đến đã trở thành hình ảnh của dấu chỉ Nước Trời mai sau, để ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui. Chị đã chỉ cho mọi người thấy rằng Thiên Chúa có khả năng lấp đầy con tim của chị. Chị đã thấy trong lòng mình bừng lên lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu khi nhìn thấy những đàn chiên bơ vơ không người chăn dắt. Chị muốn đi đến tận những vùng biên cương của cuộc sống, ra đi rao giảng Tin Mừng và có thể lớn tiếng hát lên rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” ( Lc 1, 46 ) Bằng đời sống âm thầm lặng lẽ giữa môi trường và những sinh hoạt của trần thế, Chị làm cho những ai tiếp xúc với chị đều reo lên như tổ phụ Giacóp bàng hoàng sau giấc mộng đêm xưa: “Hẳn thật, có Đức Chúa ở chốn này mà tôi không biết … Hẳn đó là Nhà Thiên Chúa và là cửa trời, chứ không phải gì khác.” (St 28, 17) Vâng, ra khỏi chính mình để nhìn thấy cả một nhân loại đang chờ chị: “Những người đã mất hết niềm hy vọng, những gia đình đang gặp khó khăn, những trẻ thơ bị bỏ rơi, những bạn trẻ gặp ngõ cụt trước tương lai, những người già lão bệnh tật bị loại trừ, những người giàu của cải nhưng trống rỗng trong lòng, những người đang tìm ý nghĩa của cuộc đời, khao khát đời tâm linh” (Tông Thư Năm Đời Sống Thánh Hiến 2014, Số 4). Lên đường để nhìn thấy, để tiếp cận thực tế đáng thương… Làm sao chúng ta có thể dám khép lại chính mình khi nhân loại mỗi ngày đang rên xiết kêu gọi chị em con hãy lên đường phục vụ. Trong bài giảng khấn lần đầu 31. 5. 1981, Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai Đấng Thiết lập Hội dòng đã nói: “Vì ngày nay, người ta ít đến nhà thờ để nghe giảng Phúc Âm, thì con hãy rao giảng Phúc Âm cho họ ngoài nhà thờ. Người ta thường không còn tin vào lời nói nữa. Các con hãy rao giảng bằng các việc làm, các con sẽ không chinh phục bằng suy luận, đấu lý, nhưng bằng chứng tá cuộc sống. Thế giới hiện tại hay nghi ngờ kinh khủng những lời nói, hoặc nói trên cửa miệng hoặc ghi trên giấy tờ, người ta đã quá lạm dụng để lừa dối. Chúng con sẽ không thể chinh phục bằng suy luận, đấu lý, nhưng bằng chứng tá cuộc sống.

Bằng đời sống của mình quý chị đã chứng mình sự thật của lời Kinh Thánh: Khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. (x.2 Cr 12, 9). 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ thật diễm phúc vì Mẹ có Chúa ở cùng. Xin Mẹ thương cho từng chị em dòng Nữ Vương Hòa Bình và những ai sống đời Tận Hiến được hân hoan tiếp bước Mẹ đem Chúa đến với những người mà chúng con gặp gỡ, loan báo Tin Mừng bình an của Thái Tử Giêsu Kitô-Vua hòa Bình cho mọi người như Mẹ. Amen.

Nt. M. Minh Đức, MRP