Vẻ Đẹp Cổ Kính - Tác giả: Nt. M. Minh Đức, MRP



Trong không khí hân hoan của Mùa Hồng Ân, con nhớ nhiều đến quý bà quý chị, thuộc những thế hệ đầu tiên của Hội dòng và thấy lòng mình nặng trĩu tâm tình tri ân. Con xin kính gửi đến tất cả quý bà cùng quý chị cao niên trong gia đình Dòng tâm tình biết ơn. Con khám phá một vẻ đẹp từ những vết hằn của thời gian, những nét đẹp của những vết chân chim, những nụ cười méo mó nhưng thật đôn hậu, những bàn tay nhăn nheo nhưng luôn đưa ra để nắm bàn tay của người khác… Vẻ đẹp vừa cổ kính, nhưng lại luôn mới của những con người đã dâng hiến cho Thiên Chúa cả tuổi thanh xuân của mình; và giờ đây vẫn đáp tiếng xin vâng trong những giây phút của buổi xế chiều, con thấy một nét đẹp tuyệt vời. 

Nhìn từng đoàn em nhỏ tiếp nối quý chị gia nhập Đệ Tử, Tiền Tập, nhà Tập, Vĩnh Khấn. Rồi tạ ơn hai mươi năm, hay năm mươi, sáu mươi năm. Con xúc động muốn gửi đến quý bà, quý chị, đôi dòng suy tư của con, người em nhỏ, người đang được thừa hưởng cũng như kế thừa những gia sản cao quý mà quý bà, quý chị đã để lại cho chúng con. Thế hệ trẻ chúng con đang được thừa hưởng một di sản vô cùng quý giá, hình thành từ rất nhiều công khó, hy sinh của quý bà quý chị; đặc biệt những tấm gương cụ thể cho lớp trẻ chúng con sống tinh thần của người nữ tỳ Thiên Chúa, Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Xin mãi ghi sâu ân tình của quý chị, những người đã từng đi qua những vui buồn, những thành công, thất bại, những máu và nước mắt để Hội dòng có ngày hôm nay.

Mỗi tháng trở về nhà mẹ Hội dòng để tĩnh tâm, con thường ghé thăm quý bà cao niên trong Dòng. Ngồi nói huyên thuyên với các bà đủ mọi thứ chuyện, những chuyện không có chủ đề, và được bà kể lại những câu chuyện xưa ơi là xưa.

Nào là
- “nhà bà ở trên một con dốc cứ đi, đi mãi thấy cánh cửa là nhà bà”…

hay
- "tội nghiệp những con trâu, con bò mùa lạnh nó rét lắm không có áo ấm…” .
- "Khi đi chợ nhớ mua thịt ở chỗ này nhé…"


Nhiều người không hiểu sẽ tỏ ra đôi chút khó chịu, tại sao nói hoài, nói mãi, một chuyện. Sao cứ nhắc chuyện quá khứ! Nhưng con chợt nghĩ: bởi khi ta đã già, không còn đủ sức lực để thực hiện những điều lớn lao, chỉ ôn nhớ những gì đã làm được. Đó cũng là động lực để sống tốt với hiện tại, để thế hệ con cháu vững vàng tiếp bước. Vâng, con đã cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, con được trở về với chính mình để chỉ là một đứa trẻ trong vòng tay yêu thương của quý bà, để nghe quý bà rối rít kể về những câu chuyện trong cuộc sống, để nghe lời nhắc nhở dạy dỗ bảo ban, để thấy được tuổi già là một cuộc đời đáng kính trọng, ngồi lại với quý bà để một lần học biết ra khỏi chính mình, để biết lắng nghe và cảm thông nhiều hơn. Để hiểu được trong tiếng càm ràm, thở than còn ẩn chứa bao niềm thương, nỗi nhớ, bao trăn trở khôn nguôi. Để từ đó tôi hiểu được: “Tuổi già không chỉ có ốm đau bệnh tật, đó còn là sức mạnh và khả năng sống sót, chiến thắng mọi thăng trầm và thất vọng, thử thách và bệnh tật.” (Nhà Xã Hội học Maggie Kuhn). Chúng ta không thể làm một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa nếu không có người khác, không bỏ người khác phía sau, không bao giờ bỏ qua các thế hệ, nhưng đi cùng nhau hàng ngày, giữ Chúa luôn ở vị trí trung tâm. Vì nếu người trẻ được kêu mời mở ra những cánh cửa mới, thì người già là những người giữ các chìa khoá. Một thế giới sẽ luôn giữ được sự trẻ trung của mình khi luôn quay lại với cội nguồn, bằng cách lắng nghe các thành viên lớn tuổi của mình. 

Ngày hôm nay con nhớ tới quý bà, quý chị là những cây đại thụ của nhà dòng. Công lao của quý chị thật to lớn vì quý chị đã tự nguyện lấy đời mình để “cố định đất nền của ngôi nhà Hội Dòng.” Nay vẫn âm thầm đứng đằng sau làm hậu phương vững chắc cho thế hệ trẻ chúng con tiến bước. Nhìn ngắm quý bà con nhận ra rằng: Đời sống thánh hiến sẽ đạt tới sự trưởng thành khi những người trẻ và những bậc cao niên cùng đồng hành, khi người trẻ tìm thấy cội nguồn của mình, còn những bậc cao niên thì thu hoạch hoa trái. Mỗi người có thể tuỳ theo ơn gọi, sứ vụ, khả năng … để có thể đánh thức thế giới. Vì con nghĩ, đánh thức thế giới còn là cách làm việc, hành động, cách sống khác nhau của mỗi người. Người trẻ sức còn dài vai còn rộng, có thể xông pha đến mọi xó xỉnh lều tranh, tận hang cùng ngõ hẻm, hay những vùng biên cương của cuộc sống. Nhưng quý bà lại có thể đánh thức thế giới khi ngày ngày âm thầm trong hy sinh nguyện cầu, trong những đón nhận về giới hạn của tuổi già sức yếu, là những lời kinh âm thầm dâng lên mỗi ngày để cầu nguyện cho Giáo Hội, Hội dòng và từng thành viên, những lời kinh đó chính là sức mạnh cho người trẻ chúng con mạnh mẽ để xông pha đến tận những vùng ngoại biên mà không lùi bước vì Tin Mừng hòa bình của Chúa Giêsu Kitô. 

Khi còn ở chung trong mái nhà hưu dưỡng với quý bà, vì là người nhỏ tuổi nhất trong cộng đoàn con luôn cảm thấy mình được thương yêu, được quý bà chia sẻ, được động viên, tâm sự, có chút gì các bà cũng để dành cho đứa em nhỏ. Quý bà không còn làm được những việc nặng như: bưng bê, khuân vác… Nhưng thay vào đó, những gì có thể làm để giúp con bớt đi công việc các bà đều cố gắng làm như: nhặt rau, quét nhà, quét sân… Những lúc công việc nhiều, quý bà xuất hiện như những bà tiên trong các câu chuyện cổ tích và hỏi con: “có cần giúp gì không”, rồi miệng hỏi tay làm, người thì bọc cho con đĩa đồ ăn, người thì bỏ đồ ăn lên xe lăn đẩy lên rồi đặt lên bàn giúp con. Thế là mỗi người một việc, vừa làm vừa cười nói vui vẻ. Nhìn thấy sự thương yêu của quý bà dành cho mình, con không cảm thấy nặng nề trong công việc, hay sức nặng của đời sống cộng đoàn, hay thấy khoảng ngăn cách nào do thế hệ hay do tuổi tác, nhưng chúng con là một gia đình, con thêm trân trọng và biết ơn quý bà. 

Trong bài giảng của ĐTC Phanxicô ngày đời sống thánh hiến lần thứ 22 có nói rằng: “Tốc độ điên cuồng ngày nay dẫn chúng ta đến việc đóng lại nhiều cánh cửa gặp gỡ, thường là vì lo sợ người khác. Chỉ có các trung tâm mua sắm, và các kết nối internet là luôn rộng mở. Tuy nhiên đó không phải là cách sống cuộc đời thánh hiến, những anh chị em mà Chúa ban cho tôi là một phần của lịch sử đời tôi, là những món quà đáng được trân trọng. Cầu xin cho chúng ta đừng nhìn vào màn hình điện thoại của chúng ta nhiều hơn là nhìn vào mặt của anh chị em mình, xin cho chúng ta tập trung vào Chúa chứ đừng quá chú tâm vào hiệu năng của công việc. Vì nếu tôi chỉ nhìn về mình, thu góp về mình mà không biết mở ra, thì đời sống thánh hiến sẽ không còn sức hấp dẫn nữa, không còn những cuộc nói chuyện với người khác nữa, không còn triển nở nữa, vì nó đã quên đi nền tàng và nguồn cội của cuộc đời mình.”

Kính thưa quý bà, quý chị,
Mỗi lần đến với quý bà con nhận ra vẻ đẹp vừa cổ kính của tình thương, của lòng khát khao phần rỗi cho anh chị em. Nhớ về nguồn cội, con trao gủi lời hỏi thăm, một sự quan tâm nho nhỏ, một sự biết ơn, nhớ đến cũng đủ làm các bà vui rồi. Đúng là người với người sống để thương nhau. Người ta không đến với nhau bởi những món quà nhưng người ta đến với nhau bởi tấm lòng, chính tấm lòng đã đưa con người xích lại gần nhau hơn. Dù mai này chúng con được sai đến vùng trời rất xa nơi những vùng biên cương, hay làm được những công việc lớn lao vĩ đại, chúng con sẽ không bao giờ quên những biên cương ngay bên cạnh cuộc đời mình. 

Mỗi người hãy dành một chút thương, một chút tình cho những người sống xung quanh ta, những người kề cận bên ta, khiến cho nụ cười toả rạng trên khuôn mặt ai đó thêm xinh, và sức sống như được hồi sinh.

M. Minh Đức, MRP