Từ Chốn Bình Yên Con Kêu Cầu Lên Chúa - Sr Minh Đức MRP




Sau thời gian phục vụ bệnh nhân Covid được trở về lại mái ấm Hội dòng, lòng tôi trào dâng niềm tạ ơn Thiên Chúa, vì Chúa đã gìn giữ bao bọc chị em tôi suốt thời gian qua được bình an. Nhìn lên tượng đài Đức Mẹ, Mẹ vẫn đứng đó vững vàng, hiên ngang, ánh mắt từ ái của Mẹ nhìn chào đón đoàn con đã trở về. Tri ân Mẹ đã trao ban Thái Tử Bình An,  người con yêu dấu của Mẹ cho trần thế; và ngày nay Mẹ vẫn không ngừng dõi theo đoàn con của Mẹ nơi môi trường khó khăn và đầy nguy hiểm.  Mẹ là Nữ Vương Ban Sự Bình An, bàn tay Mẹ luôn bao bọc chở che đoàn con đêm ngày. 

Tôi đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một màu xanh tươi mát, có tiếng chim còn ríu rít đâu đây, dưới ánh nắng tắt dần sau tán lá; có gia đình nhà sóc chuyển cành đang rủ nhau về tổ, có làn gió nhè nhẹ thổi qua làm tâm hồn dìu dịu. Về nơi đây mọi cái đều bình yên quá, không ồn ảo, chẳng có nỗi lo lắng hoang mang, không có tiếng khóc trong đêm tối, chẳng có mùi thuốc sát trùng, không có những chiếc máy thở, mọi người đều được tự do để hít lấy nguồn không khí trong lạnh, được tự do đi lại chứ không phải là môi trường khép kín ... được những giấc ngủ bình yên mà không bị giật mình giữa đêm khuya, lo lắng vì khuôn mặt mình đã mang khẩu trang hay chưa ... Những bữa cơm nóng hổi, những chén canh ngon ngọt từ tình thương của chị em mang đến. Những giờ kinh nguyện đượccùng với chị em hòa chung lời chúc tụng tán dương, ca mừng Thiên Chúa; và được đón Chúa ngự vào tâm hồn trong Thánh lễ mỗi ngày. Bình yên quá, một sự bình yên mà Chúa dành tặng ban nhưng không cho những người hiến dâng cuộc đời cho Chúa. Tôi thầm nghĩ: con là ai, con là gì mà Chúa thương con vậy! Con chỉ là nữ tì hèn mọn; là bông hoa sớm nở chiều tàn;, chỉ là một cơn gió thoảng qua; vậy mà Chúa lại ưu ái thương nhìn đến nữ tì bé mọn của Chúa! Tạ ơn Chúa, vì Chúa vẫn hiện diện nơi đây và canh giữ mái nhà này. Tạ ơn Chúa “vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1). Tôi muốn cao rao tình thương của Chúa, vì tôi thấy mình lãnh nhận từ nơi Chúa quá nhiều.

Dừng lại ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm tôi chỉ biết lặng trầm dâng lại cho Chúa những lắng lo và những công việc còn đang dang dở, những bệnh nhân, những mảnh đời bất hạnh đang cần được ủi an. Tỉnh nhà Đăk Lăk hiện nay đã có nhiều người chết vì dịch bệnh, số người nhiều người nhiễm bệnh ngày mỗi tăng lên. Thời gian sống và làm việc tại phòng điều trị bệnh nhân Covid, tuy không dài nhưng cũng đã giúp tôi được tiếp cận biết bao buồn vui của kiếp nhân sinh, bao nhiêu khắc khoải, lắng lo trong lòng còn mãi không vơi. Tôi thầm ước mình có đôi cánh tay thật dài, có trái tim thật bao la. Ước gì mình có sức khỏe thật tốt để có thể tiếp tục phục vụ những con người đau khổ nơi đây... ước gì, ước gì, bao điều ước gì cứ thôi thúc cao dâng mãi. Phải chăng khi tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta, chúng ta sẽ nhìn thấy điều Đức Giêsu đã thấy, có thể nghe được điều Đức Giê su đã nghe, và cảm nhận được điều Đức Giêsu đang cảm nhận. 

Tôi chợt se lòng khi nhớ đến gia đình có hai chị em ruột, được điều trị trong cùng một bệnh viện, nằm cùng một khoa, cách nhau chỉ một bức tường; thế nhưng người này không biết chị em của mình đang nằm phòng bên cạnh, dù chỉ cách nhau một bức tường. Thương tâm hơn nữa là khi người chị nhắm mắt lìa đời, người em cũng không biết là chị mình đã vĩnh viễn ra đi. Rồi ít ngày sau người em được chuyển sang phòng đó và nằm trên giường chị mình đã nằm mấy hôm trước để được lọc máu, nhưng rồi người em cũng lìa trần sau đó ít hôm. Đây là câu chuyện thực đã diễn ra nơi chúng tôi đã đến và làm việc. Biết bao cảnh đời éo le, mà khi kể ta không nghĩ đó là câu chuyện có thật, nhưng không ai nghĩ có thể xảy ra, đến nỗi người chứng kiến cũng không dám tin. Có người khi vào viện còn đầy những quyết tâm để sống, để cố gắng, nhưng chỉ sau đó ít ngày lại thốt lên những câu nói khiến tim ta quặn lại và đầy chua xót “Sơ ơi con đã cố gắng mười mấy năm rồi, giờ con không muốn cố gắng nữa, con mệt rồi ...” và ít hôm sau người đàn ông đó đã trút hơi thở cuối cùng. Còn biết bao mảnh đời khác nữa, những người nghèo của Thiên Chúa, họ là những Giêsu đang đau khổ đang cầu cứu, làm sao ta có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chung quanh chúng ta biết bao người đang vật lộn với tình huống khó khăn như hiện nay. Tiếc thay, họ đã sống không có niềm hy vọng vì họ sống “không có Chúa trong đời”; vì thế ; họ cảm thấy như sống trong một thế giới tối tăm, đối diện với tương lai mịt mù do thiếu vắng niềm tin. Nhận biết Thiên Chúa - Thiên Chúa thật – nghĩa là nhận lấy hy vọng… một niềm hy vọng nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với vị Thiên Chúa. (x.Thông điệp Spe Salvi số 3). ”Hy vọng cao cả, thật sự vững vàng của con người ngay cả trong mọi nỗi tuyệt vọng chỉ có thể là Thiên Chúa – một vị Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và tiếp tục yêu thương chúng ta ’đến cùng’…”  Tôi rất tâm đắc lời này của ĐTC Bênêdictô 16. (Thông điệp Spe Salvi, số 27)

Lạy Chúa, dịch bệnh làm chúng con đau quá, đau tâm hồn vì thiếu những Thánh lễ, thiều các bí tích...; đau cả thể xác khi dịch bệnh làm mỏi mệt, kiệt sức. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yêu đuối, Chúa biết chúng con mong manh; xin Chúa mở mắt tâm hồn cho chúng con,...để chúng con luôn thấy Chúa hiện diện và không ngừng bao bọc, chở che cuộc đời của chúng con.
Xin ban thêm đức tin cho con. Và xin cho những anh chị em đang ngày ngày đối diện với khổ đau khổ bệnh tật. Xin Chúa cho họ biết sẵn sàng mở lòng đón nhận niềm hy vọng; cho họ nhận biết và tin vào một Thiên Chúa đã làm người. Chúa đến cắm lều ở giữa loài người để chung chia phận người; Chúa hiểu và Chúa đau với nỗi đau của nhân loại. Chúa có thể làm được mọi sự, vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1, 37)  Xin Chúa nâng đỡ những gia đình đang đau khổ trước sự ra đi của người thân yêu trong đại dịch này; xin cho những bệnh nhân được ơn can đảm có thể vượt qua thời khắc đau buồn và bi thương này; nhất là xin cho những ai ngã lòng biết hướng lòng lên Chúa. 
Xin cho mỗi chúng con, đừng bao giờ dừng lại nơi sự an toàn của bản thân, nhưng biết vươn lên, biết ‘đi ra’ khỏi ngoại vi để chia sẻ những nỗi đau của anh em đồng loại. Chúa quá ưu ái đối với chúng con, từng ngày chúng con hoan ca tạ ơn và chỉ biết lấy tình yêu đáp đền tình yêu. Nguyện xin Chúa đoái nhận những lời cầu nguyện cùng những hy sinh hàng ngày của chúng con. Xin dâng lên lòng thương xót của Chúa của lễ đời sống chúng con, hôm nay và suốt đời. Amen

Nt Maria Minh Đức MRP