Trái Tim Yêu Thương - M. Minh Đức, MRP



 
Lúc còn nhỏ Ba tôi thường dạy chị em tôi rằng: “Khi ở nhà có ai đến xin, các con hãy vào nhà múc cho họ một lon gạo, và rót cho họ ly nước”. Công việc đó được chị em chúng tôi luôn nhớ và thực hành mỗi ngày, dù ba má tôi có nhà hay không. Cũng có người nói với chị em chúng tôi rằng: “Mày bị lừa đó, họ chỉ giả làm người ăn xin thôi; đừng cho vì họ còn có sức khoẻ còn làm ra được nhưng lười nên mới đi ăn xin”. Chúng tôi nói chuyện này với ba tôi, ba nói: “Con có chắc là họ lừa con không? Vậy nếu con không chắc về điều đó thì thà con cho nhầm còn hơn con bỏ sót một người đang cần đến sự giúp đỡ của con; dù họ có sức khoẻ nhưng vẫn đi ăn xin thì đó cũng là một điều can đảm khi hạ mình trước người khác để xin một miếng ăn qua ngày”. Sau này lớn lên, những triết lý sống đơn giản như thế của ba tôi có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của chính tôi. Tôi nhận ra rằng, thì ra trong cuộc sống, biết bao lần có những điều ta tưởng là logic, ta tưởng mình đã hiểu đã nắm bắt, đã tường tận, dù mắt đã thấy tai đã nghe, nhưng có những lúc ta lại giật mình vì tất cả không như ta nghĩ, thì ra nó chỉ là một mặt nào đó của sự việc, hay ta chưa thể nhìn thấy cái cốt lõi hay cái sâu xa ở bên trong, vì trong thực tế của cuộc sống có những điều ta phải hiểu, phải nghe bằng trái tim ta mới có thể cảm thấu được vấn đề. Vậy mà, đã bao giờ ta dừng lại để lắng nghe tiếng mách bảo của trái tim ta; đã bao giờ ta để trái tim lên tiếng thay những gì là nguyên tắc hay chưa? Hãy lắng nghe đi ta sẽ nghe được những lý lẽ rất riêng của trái tim ta, vì “điều quan trọng không phải những gì mắt ta thấy, mà điều ta nghe được bằng trái tim ta vì điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.” (Helen Keller)

Trái tim ta có lành lặn không, trái tim ta có phải là trái tim biết lắng nghe không, có phải là trái tim thịt mềm không? Hay trái tim của ta là trái tim mùa đông băng giá và lạnh lẽo, trái tim ta có phải là trái tim biết mở ra không? dù biết rằng nó sẽ mang biết bao thương tích, có thể ta sẽ không nhận được cân xứng với những gì ta đã trao ban… thì ta đừng sợ điều đó. Hãy chiêm ngắm trái tim Giêsu một trái tim luôn mở ra, một trái tim đầy lòng bao dung tha thứ và luôn nhìn ra được những gì là sâu thắm nhất trong con người, trái tim đó có thể nhìn thấy mầm sống đang vươn lên bên cạnh cây khô bị ngã gục, trái tim đó có thể nhìn thấy hạt mầm tươi tốt trong những vỏ hạt xù xì xấu xí, trái tim đó có thể vực dậy và chữa lành mọi thương tích. Trái tim mở ra sẽ giúp chúng ta thấy được tiềm năng bên trong của những con người mà ta nghĩ rằng không còn hy vọng, thế là hết. Những điều tích cực, mặt tốt của người khác, một trái tim yêu thương thì sẽ không bao giờ lên án hay xét đoán người khác, nhưng chỉ có yêu thương và yêu thương. Nếu trong cuộc sống lúc nào ta cũng lên án, xét đoán người khác thì ta sẽ chẳng còn thời gian để yêu thương họ. Trước lời chối Chúa của Phêrô, trái tim Chúa đã quặn đau, nhưng không vì thế mà Ngài quay mặt đi, nhưng Ngài nhìn Phêrô bằng ánh mắt yêu thương, cảm thông và tha thứ. Bằng chứng khi hiện ra ở biển hồ, Ngài chỉ hỏi Phêrô về lòng yêu mến và tin tưởng trao cho ông coi sóc đoàn chiên … Trước một Phaolô ngạo mạn, nhưng Thiên Chúa lại nhìn ra “Người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt dân ngoại, các vua chúa và con cái Itrael” (Cv 9, 15). Những tội mà con người cho rằng không đáng sống, phải ném đá cho chết thì Ngài lại nói “Chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11). Hay dù tội công khai như tội của Dakêu, tội của Mathêu mà người ta thấy rành rành “nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng lui tới …” thì Chúa lại nói: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (Lc 19, 9) hay “Hãy theo ta” (Mt 9,9 ). 

Cách nhìn của Thiên Chúa thật khác xa với các nhìn của con người, cái nhìn đó khiến ta có động lực để tin tưởng, để hy vọng, để vươn tới vì biết rằng mình đã được yêu, mình được thứ tha, và ta có chỗ đứng trong trái tim của Thiên Chúa. Trong trái tim của Thiên Chúa không có xét đoán, không có lên án, chỉ đón nhận và yêu thương, tha thứ và chữa lành đế qua đó vị thánh nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai. Một trái tim không bỏ sót một ai, không vì số lượng mà bỏ rơi cá nhân, không vì lỗi lầm mà đánh ụp cả tương lai. 

Chính nhờ trái tim biết mở ra của Thiên Chúa mà chúng ta thấy mình có niềm hy vọng, có sự trông đợi, và tin rằng mình sẽ được cứu, và rồi biết bao người đã có một tương lai trong trái tim Chúa, Phêrô đã trở thành kẻ chài lưới người ta, Phaolô đã trở thành tông đồ của dân ngoại, để rồi ông phải thốt lên: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9, 16 ). Niềm vui trọn vẹn khi tìm được con chiên lạc hay đồng xu bị mất, khi viên thu thuế Giakêu hoán cải tâm hồn: “Đây phân nửa tài sản của tôi, tôi xin chia cho người nghèo …” (Lc 19, 8 ). Họ đã quay trở lại không phải vì đã được cái này hay cái nọ, nhưng vì họ nhận ra họ đã được yêu mến nhiều, và họ biết ở đâu tội lỗi đầy tràn thì nơi đó tình thương càng chứa chan gấp bội.

Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con, con yêu Ngài càng thiết tha, say mê Ngài càng thiết tha thì trái tim con được cùng một nhịp đập với trái tim của Chúa, luôn thao thức với những thao thức của Chúa, để con trở thành người môn đệ luôn mang trong mình những tâm tình nhân ái yêu thương của Chúa, Đấng là Tình Yêu.

M. Minh Đức, MRP