Trái Tim Người Thầy - Tác giả: Meryt, MRP



 
Mới ngày nào tôi còn cắp sách đến trường. Mới ngày nào tôi còn khoanh tay cúi đầu chào thầy, thưa cô. Thế mà giờ đây tôi đã là cô giáo!!!

Trải qua bao thế hệ từ xưa tới nay, nghề giáo vẫn luôn được xem là một nghề cao quý với vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Bởi giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, dạy kỹ năng mà còn là người định hướng tương lai, hình thành nhân cách và khơi gợi tiềm năng của thế hệ trẻ. Bằng sự tận tâm và yêu nghề, giáo viên góp phần xây dựng một xã hội văn minh, một thế giới phát triển mang tính nhân văn. Thật đúng là “lương sư hưng quốc”. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, có lẽ tôi chưa từng hiểu hết được vai trò hay trái tim của thầy cô. Tôi đã từng yêu cô này không thích thầy nọ hay yêu thầy này ghét cô kia. 

Thế nhưng, giờ đây khi là một cô giáo, mỗi ngày được học trò gọi “cô”, “thưa cô”, tôi mới chợt hiểu trách nhiệm, tấm lòng và cả tiếng lòng của những người mang tên “Thầy cô”.

Từ ngày bước vào lãnh vực giáo dục, có lẽ trái tim và tâm trí của tôi luôn ắp đầy hình ảnh của các bạn học sinh. Tôi không phải là giáo viên chủ nhiệm, nên tôi có cơ hội được dạy, được tiếp xúc với hết các bạn học sinh trong trường nên tất cả đều là học sinh của tôi. Với tôi, dù bận rộn với công việc, tôi vẫn luôn dành những khoảng thời gian để gần gũi, vui chơi với chúng để có thể hiểu chúng hơn. Mỗi ngày trong tôi đều chất chứa bao cảm xúc: vui trước sự dễ thương, đáng yêu của chúng; hãnh diện với sự thông mình, tài năng của chúng; xúc động trước sự quan tâm của chúng, gần gũi kể cho “cô” nghe chuyện này chuyện kia; thương cảm những bạn nhỏ có hoàn cảnh. Nhưng đôi khi, tôi cũng cất lên bài ca “long bản hội” khi đứng trước sự nghịch ngợm, thiếu tập trung, thiếu kỷ luật của chúng; mệt mỏi, kiên nhẫn với những bạn trí tuệ, tài năng chưa kịp khai mở. Tôi thao thức cho sự trưởng thành của chúng. Trên tất cả, tôi hạnh phúc khi tôi thấy chúng lớn lên, hiểu chuyện và trưởng thành mỗi ngày. Niềm vui của tôi là thấy chúng vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc. 

 Nghĩ tới đây, tôi nghĩ về tất cả những người thầy, người cô đã bước vào cuộc đời để tôi có được như ngày hôm nay. Đó là ba mẹ ở gia đình, thầy cô ở trường, quý Soeurs trong dòng, quý giáo sư và tất cả những ai đã đi qua cuộc đời tôi. Tất cả là Thầy, là Cô của tôi. Ít hay nhiều, tôi đã được ẩn náu trong trái tim của họ, được yêu thương, quan tâm, được lãnh hội bao tri thức, kỹ năng, những giá trị đạo đức, tâm tinh và hơn hết là những bài học của cuộc sống. Họ chính là những người thắp sáng niềm tin, khơi gợi cảm hứng và gieo mầm những giá trị sống quý báu, luôn là sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong suốt cuộc đời, làm thay đổi cách nhìn nhận về bản thân và thế giới xung quanh của tôi. Mỗi thầy cô có thể khác nhau ở phong cách giảng dạy, nhưng họ luôn có mẫu số chung là tình yêu thương và sự quan tâm đến học sinh. Giờ đây, với vai trò là một cô giáo và hơn nữa là nữ tu - cô giáo, tôi hiểu thật sâu tấm lòng hay trái tim của những người làm thầy, làm cô cùng với những vất vả, băn khoăn, thao thức của họ. Tôi nợ thầy cô hai chữ: TÌNH THƯƠNG.

Tận sâu thẳm tâm hồn, tôi tạ ơn Chúa đã ban cho tôi những người thầy, người cô giúp tôi đứng trên đôi chân của mình. Ước mong tất cả thầy cô luôn được mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc và hơn hết luôn cảm nghiệm được niềm vui vì được cống hiến cho thế giới biết bao nhân tài. Tri ân thầy cô cũng là dịp để tôi nhận ra vai trò, trách nhiệm cũng như sự cao quý của nghề giáo, đồng thời là lời nhắc nhở để tôi thi hành cách tròn đầy sứ mạng giáo dục của mình. 

Meryt - MRP