Tôi Có Gặp Đấng Lòng Tôi Yêu Mến? - Tác giả: Bút Chì, MRP
Giữa phố thị tấp nập bởi những đoàn xe nối đuôi nhau chen chúc trên đường, tôi rẽ ngang vào một con hẻm để tìm đến viếng nhà phục sinh trong khuôn viên một ngôi nhà thờ nhỏ. Thật khác với không khí tấp nập ngoài kia, nơi đây yên bình, vắng vẻ và trầm lắng. Lặng! tôi đứng trước những tấm bia với tên tuổi, ngày sinh, năm mất của những anh chị em chưa một lần tôi được gặp mặt. Những hình ảnh gợi lên nhiều tâm trạng, cảm xúc khác nhau nhưng đây chính là sự thật của một kiếp người. Tôi bắt gặp dòng chữ: “Tôi đã gặp Đấng lòng tôi yêu mến”, tuy nhiên, chính tôi lại lặng đi vì suy nghĩ: Tôi có thực sự gặp Đấng lòng tôi yêu mến?
Tháng 11- tháng tưởng nhớ các linh hồn nhưng cũng là tháng gợi nhớ cho tôi về cái kết của kiếp nhân sinh. Thật dễ hiểu khi tôi suy đi, gẫm lại ý tưởng: Tôi có thực sự gặp Đấng lòng tôi yêu mến?
Vâng, nếu như những anh chị em đang nằm nơi nhà phục sinh này xác tín: “Tôi đã gặp Đấng lòng tôi yêu mến”, thì trong những công việc vẫn làm, trên mỗi con đường vẫn đi và nơi mọi anh chị em sống cùng, tôi đã gặp Ngài chưa? Đấng mà mỗi chúng ta tìm kiếm mỗi ngày qua các cử hành phụng vụ, qua các bổn phận, trách nhiệm và những phút tĩnh lặng mỗi ngày, lại ở rất gần chúng ta. Ngài vẫn đồng hành với chúng ta dẫu chúng ta có nhận ra Ngài hay không.
Trong cuộc sống hàng ngày, với những công việc tôi thực hiện, có thuận lợi, bất trắc, có thành công và thất bại, có niềm vui và sự buồn chán,... những lúc đó tôi đã chọn gì và thể hiện thái độ ra sao. Chính cách tôi hành động, thái độ tôi thể hiện với mọi người bên cạnh trước lợi nhuận bản thân, khi thất bại, chán nản là câu trả lời chính xác cho câu hỏi: Tôi có thực sự gặp Đấng lòng tôi yêu mến? Nếu tôi chọn niềm tin, hy vọng và sự thành thật giữa những bất ổn trong cuộc sống thì tôi thực sự đang chọn tìm gặp Ngài mỗi ngày.
Giữa những chọn lựa của giá trị Tin Mừng và lợi ích cá nhân, giữa việc bo bo tìm kiếm thu tích cho bản thân và quảng đại chia sẻ, sẵn sàng cho đi; giữa yêu thương, tha thứ và ghen tỵ, hơn thua, giữa việc tìm vinh danh Chúa và làm nổi danh bản thân,… giữa bao chọn lựa đòi hỏi sự phân định, can đảm từ bỏ và dám liều dấn thân, nếu tôi chọn đứng về phía Tin Mừng là lúc tôi đang thực sự gặp Đấng lòng tôi yêu mến. Và ngược lại, nếu tôi chọn lối khác là lúc tôi đã “xin kiếu” bước vào cuộc gặp gỡ với Đấng là Chân- Thiện - Mỹ, tất cả tùy thuộc vào quyết định của tôi.
Tôi có gặp Đấng lòng tôi yêu mến hay không là lựa chọn của tôi. Một sự lựa chọn đầy tính tự do và sự chủ động. Không phải chỉ khi đứng nhìn những tấm bia mộ, hay nằm yên nghỉ nơi lòng đất tôi mới có thể gặp Ngài, nhưng là chính lúc tôi sống, làm việc và chọn lựa ánh sáng Tin Mừng là lúc Đấng lòng tôi yêu mến đang ở với tôi.
Bạn và tôi, dẫu bối cảnh cuộc sống khác nhau; công việc, sứ mạng, không giống nhau, nhưng chúng ta có thể cùng chung lý tưởng là ước mong gặp Đấng lòng chúng ta yêu mến mỗi ngày. Tháng 11 gợi lên cho chúng ta suy tư nhiều vấn đề nhân sinh, về cõi vĩnh hằng, về sự sống đời sau nhưng cũng là lời mời gọi để chúng ta vươn lên, vượt qua những tham, sân, si hàng ngày của con người để lao mình về phía trước, nơi có Đấng đầy lòng thương xót đang mở rộng trái tim đón chờ. Như thế, mỗi ngày chúng ta có thể an vui, mỉm cười và xác tín: Tôi đã gặp Đấng lòng tôi yêu mến trong bất cứ thời gian và hoàn cảnh nào.
Tiếp tục những suy tư trên, tôi lặng lẽ, dâng lời kinh Tin Kính và Kinh Lạy Cha hiệp với ý nguyện của Đức Giáo Hoàng để cầu nguyện cho các linh hồn và chính bản thân tôi, và tôi tiếp tục bước đi, hòa vào dòng người đang tấp nập trên đường để tìm gặp Đấng lòng tôi yêu mến.
Bút Chì, MRP