Tình Yêu Chưa Nói



 
Khi những xẻng cát cuối cùng lấp đầy cửa huyệt, tôi bàng hoàng nhận ra: Tôi không còn bố nữa!!!

Lúc ấy, thân mình mẹ mềm nhũn, mẹ dựa vào gốc cây gào khóc. Mấy anh chị em chúng tôi đứa lớn cõng đứa bé, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Với tôi, chỉ còn tiếng thở thì thào bất lực và cảm giác cô đơn hãi hùng đang bao trùm con người tôi.

Cách đây sáu tháng, bố luôn phải chịu những cơn đau quằn quại. Gia đình gom góp được chút tiền cho bố đi khám tổng quát. Sau một hồi chờ đợi, bác sĩ báo bố chỉ sống được một tháng nữa thôi. Hoảng sợ và lo lắng, mẹ tôi cố gắng chiến đấu để bố không rời xa chúng tôi. Cuộc chiến cho sự sống và cái chết bắt đầu.

Thế là bố chuyển viện đến thành phố để điều trị. Ngày bố đi vào mùa đông lạnh lẽo. Tôi gom góp được mấy đồng bán ve chai và đi mua hai tấm thiệp giáng sinh tặng bố và mẹ. Tôi đã nắn nót từng chữ. Tôi tặng mẹ và bà vui lắm, thế là trong đầu tôi dự định tối nay sẽ tặng cho bố. Ngày tôi tặng bố cũng là ngày bố tôi âm thầm rời mái ấm gia đình để nhập viện. Thấp thoáng thấy bố lên xe không ngoái lại đàng sau, tôi vội chạy theo cầm tấm thiệp trên tay vừa chạy vừa hét, nhưng chiếc xe ấy thật vô tình, nó đâu biết tấm thiệp ấy là tấm thiệp đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi tặng bố! Chiếc xe vô tình đưa bố đi xa mặc cho tôi đang gào thét mà nhìn bóng nó mất hút.

Sau khi xuống Thành phố, bố xạ trị được hai lần thì gia đình tôi hết tiền. Mẹ thắt lưng buộc bụng lắm nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Trong nhà chỉ còn dăm ba con gà và mấy con chó còm cõi có bán hết cũng chẳng đủ để bố vào thuốc lần nữa. Bố cứ nằng nặc đòi về nhà, bố nói: “Bố vô thuốc không hợp”. Nhưng bố biết thừa là gia đình không còn một đồng nào nữa, chỉ còn cái nhà tranh xiêu vẹo chưa bán nữa thôi.

Từ hôm bố về nhà vui hẳn lên, bố không đi làm chỉ ở nhà mà mấy anh chị em chúng tôi vẫn ngây ngô không biết chuyện gì. Mẹ đi làm nhiều hơn, có ngày mua được cho bố con cá, có ngày thì được một mẩu thịt. Nỗi lo lắng lúc này đè nặng trên vai mẹ, 13 đứa con đang còn thơ dại. Ban ngày mẹ đi làm thuê, tối về lại tất bật chăm bố và các con. Bữa cơm gia đình chỉ vỏn vẹn mấy cọng rau muống hái ngoài ao, quý lắm cả nhà mới có được vài quả trứng luộc dằm trong chén mắm mặn ơi là mặn. Rồi mẹ vắng nhà nhiều hơn, mấy anh chị em tôi ở nhà, nô đùa với nhau, chơi vui nhưng không thể thắng được cái bụng đói đang cồn cào. Có hôm mẹ về cầm được miếng thịt nói là dành cho bố, cũng có hôm mẹ về mà đôi chân rã rời, chẳng có gì thế là mấy mẹ con ôm nhau ngủ để quên đi cái đói đang hành hạ. Thêm một lần cả nhà cố sức gượng dậy, dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống.

Một ngày không mong đợi cũng đến… Sau sáu tháng vật vã với căn bệnh ung thư bố đã vĩnh viễn ra đi về với cát bụi. Trước khi nhắm mắt bố dặn mẹ ở lại thay bố chăm các con rồi ngủ thiếp đi với giấc ngủ thiên thu. Ngày bố đi đúng vào 30 tết, khi mọi người nô nức đón Tết chúng tôi lại đau khổ mất đi một người thân yêu. Chúng bạn được diện những chiếc áo mới đi chúc xuân, chúng tôi lại khoác lên mình tấm áo tang trắng xoá. Mọi người vui cười hớn hở chúng tôi nước mắt đã cạn khô trên khuôn mặt. Và thế là tôi đã mất bố!

Đã có lúc tôi mong bố chết đi cho mẹ đỡ khổ. Ngày trước khi bố còn sống, bố đều say xỉn tối ngày. Có những đêm phải thức trắng để chạy trốn với mẹ vì những trận đòn của bố.

Có những ngày ăn cơm mà không nuốt được vì những cơn nóng của bố; những lời chửi bới và cả những cái tát giáng xuống mặt mẹ.

Có những ngày phải đi tìm bố về vì bố ngủ ở hàng rào. Dù mẹ có cố gắng bao nhiêu nhưng đều đổ nát vì cơn say của bố. Các anh chị của tôi vì bất mãn với bố như vậy nên lần lượt chia tay mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp từ sớm.

Bố chết đi lẽ ra tôi phải vui, nhưng giờ đây chẳng vui chút nào! Căn nhà có bố khác với căn nhà không có bố… Mái ngói dột nát không ai sửa, cột nhà xiêu vẹo chẳng ai đóng. Nhà không có bố lúc nào cũng nơm nớp sợ. Cách đây không lâu tôi có mơ thấy bố về, bố nói: “Con còn nhớ bố không?”. Lúc đó tôi ngập ngừng không muốn nói vì bố đang say, nên bố tôi hỏi thêm lần nữa. Lúc tôi trả lời là “có” thì bố biến mất. 

Bây giờ, khi đã khôn lớn tôi mới hiểu được giá trị của tình thương “không lời”. Tình thương ấy khó nói hơn gấp vạn lần. Tôi biết bố yêu tôi nhưng chưa kịp nói, và tôi cũng yêu bố nhưng cũng chưa dám mở lời. Tôi không trách bố vì những đau khổ tôi phải chịu, nhưng tôi cảm ơn bố vì đã cho tôi nghị lực vượt qua đau khổ. Tôi không giận bố vì đã làm cho tôi xấu hổ trước mặt bạn bè, nhưng tôi hãnh diện vì bố dạy tôi có cái nhìn khách quan hơn trong cuộc sống. Tôi không đòi hỏi bố vì đã không cho tôi một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, nhưng tôi cảm ơn bố thật nhiều đã cho tôi một mái ấm gia đình. Nhớ lại hành trình trưởng thành của mỗi chúng ta đều có bóng dáng của cha mẹ, thế nên hãy sắp xếp thời gian, lắng nghe, thấu hiểu và thể hiện tình yêu của mình dành cho đấng sinh thành mỗi ngày. 

Giờ đây, bố không còn nữa. Tôi ngẫm lại cuộc đời của mẹ tôi với chuỗi dài những đắng cay khổ nhọc, nhưng mẹ vẫn luôn thản nhiên vui vẻ chấp nhận tất cả những oan nghiệt của dòng đời chỉ với một mục đích duy nhất là đổi lấy sự ấm no hạnh phúc cho các con của mẹ. Tôi nhận ra động lực lớn lao đó là lòng đạo đức, yêu mến Chúa của mẹ tôi. Mẹ đã truyền cho tôi sức sống tình yêu của Đức Kitô – Đấng mà bây giờ tôi tự nguyện ký kết với Người một giao ước vĩnh viễn, đó là được thuộc trọn về Ngài trong ơn gọi thánh hiến, để trở nên cánh tay nối dài của Ngài mang tình yêu đến những người mà tôi gặp gỡ.

Tình yêu chưa nói thật lạ và ý nghĩa!

Bồ Công Anh