Thiên Chúa, Đấng Mở Cánh Cửa Tương Lai



Bạn đang khóc về những thất bại đang gặp trên đường đời ư? Bạn nói cuộc đời của mình thật đen đủi? Bạn than vãn vận may chẳng đến với mình? Và cho rằng bản thân chẳng có ý nghĩa với một ai? 

Bạn chán nản và có hàng ngàn lí lẽ để buông xuôi, bởi những lần thất bại, mỏi mệt, tai hoạ, gánh nặng... ập đến trên đầu.
Bạn thân mến, vì cuộc đời không như là mơ, nên chẳng ai vừa mới bắt tay vào làm việc là thành công ngay, nếu có, hoạ chăng rất ít, hay ánh hào quang mau đến đó thì cũng mau chóng vụt tắt. Không ai trong chúng ta có thể tránh né được bão giông của cuộc sống. Ở đời, có thịnh có suy. Đó là quy luật. Nếu đã đi qua những ngày nắng thì phải biết chấp nhận ngày mưa rào rả rích. Trong Thánh Kinh, ông Gióp nói: "Sao chỉ biết đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ thì sao?".

Bạn thân mến, bạn đã nghe điều này chưa, “bão giông mới chính là cuộc đời”, nó sẽ giúp bạn nhìn thấu vấn để, quay trở lại với chính mình. Trước những khó khăn của cuộc sống hãy tự hỏi tôi đã tin vào Chúa? Và tôi sẽ làm gì? Chúa muốn thanh luyện tôi thế nào qua cơn thử thách này?

Như trong lời ca khúc "Cho con vững tin", có đoạn: “Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin". Có bao giờ bạn cũng rơi vào trạng thái ấy?

Khi bão giông cuộc đời đến, bạn đừng hoảng sợ, đừng thất vọng đừng buông xuôi, đừng la hét, đừng tuyệt vọng. Hãy lặng thinh, bạn sẽ học được bài học để bạn biết mình là ai, bạn như thế nào mạnh hay yếu… Hãy bình tĩnh lắng nghe, hãy cam đảm đón nhận những thách đố của cuộc sống rồi bạn sẽ lớn lên. Chúa luôn ở cùng bạn.

Tôi còn nhớ trò chơi mà chúng tôi hay chơi lúc nhỏ, chắc hẳn bạn cũng biết, vì nó gắn liền với tuổi thở của mỗi người chúng ta. Đó là trò chơi nhảy cao, mỗi lần bạn nhảy qua được độ cao này, bạn mới có thể nhảy tiếp độ cao khác, nếu bạn bị chạm dây do nhảy không qua, bạn sẽ không thể nâng chiều cao của dây lên được. Ngẫm nghĩ tôi thấy cuộc đời cũng thế, mỗi người sẽ phải đối diện với những sóng gió được gửi đến. Nếu mức chịu đựng, nếu mức đương đầu với nghịch cảnh quá thấp thì làm sao bạn có thể đảm nhận và đương đầu với những khó khăn mà bạn sẽ gặp trên con đường chinh phục hoà bình cho mình và cho người khác, vì đây là con đường sẽ mời gọi bạn hiến tế mỗi ngày cho Thiên Chúa, và cho tha nhân. 

Bạn thân mến, tại sao bạn lại sợ hãi, khi tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn mọi vấn đề, mọi yếu đuối và mọi sai phạm của chúng ta, chính xuyên qua những vấn đề, những yếu đuối, những sai phạm của chúng ta mà Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta. Dù có thể chúng ta lỗi tội, người vẫn yêu thương và cứu chúng ta. Vì chỉ những gì được yêu thương mới có thể được cứu độ. Người đã ôm lấy đứa con hoang đàng, đã ôm lấy Phêrô sau khi ông chối Người, và Người mãi ôm lấy chúng ta sau mỗi lần chúng ta vấp ngã để giúp chúng ta trỗi dậy, và đứng vững. Sự cứu rỗi và ơn tha thứ của Thiên Chúa không phải là điều chúng ta có thể mua được. Sự hy sinh của Người trên thánh giá thì lớn lao đến nỗi chúng ta không bao giờ có thể đáp đền được, nhưng chỉ có thể đón nhận bằng lòng biết ơn vô hạn, với niềm vui vì mình được yêu thương quá nhiều hơn điều ta đáng được hưởng. Chính tình yêu của Thiên Chúa đã mở cánh cửa tương lại cho chúng ta. Bóng tối lại trở thành nơi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Khi chúng ta tưởng cánh cửa của cuộc đời mình đã khép lại không thể đứng lên thì Thiên Chúa vẫn đứng đó giang rộng đôi tay chờ đón chúng ta, vì tình thương của Thiên Chúa thì lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Ngài đã mở của tương lai cho Phêrô, Phaolô, cho các tông đồ, cho Mađalêna, Giakêu. Không ai đã gặp Chúa mà lại không nhìn thấy cánh cửa cuộc đời của mình đàng rộng mở. Cách mở cửa của Thiên Chúa có thể sẽ khác với cái nhìn, cái hiểu của người đời vì Người có thể vẽ những đường thẳng ngay trên chính những đường cong, Người có thể làm cho mọi việc đều sinh ích cho những ai yêu mến Người, vì đường lối của Người chẳng phải đường lối phàm nhân, như trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng vượt xa tư tưởng của con người thế ấy.  

 

 
Vì thế bạn hãy lau khô những giọt lệ hãy đứng lên vì “Ngài đang gọi em đó.” (Ga 11,28) Đừng bị luỵ, hối tiếc vì những gì đã qua, đừng quá lo lắng vì tương lai sắp đến vì Thiên Chúa làm chủ không gian và thời gian. Người biết bạn muốn gì cần gì, và điều gì là cần thiết cho bạn để rồi “miệng lưỡi con chưa thốt lên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết” (Tv 139, 5 ). Thiên Chúa vẫn mãi tin cậy nơi ta, còn ta, sao ta lại lại dễ đánh mất niềm tin nơi mình. Thiên Chúa luôn khai mở tương lai cho ta mỗi ngày, còn ta, ta lại nghĩ rằng thế là hết, không còn lối thoát, ta tuyệt vọng, buông xuôi. Phải chăng đó là cách thể hiện của người có niềm tin, một người tin vào Thiên Chúa quan phòng chăng?

Ta nhiều khi ngỡ rằng, sau khi phản bội Chúa, sau khi chối Chúa ba lần, thì cuộc đời của Phêrô sẽ không còn tương lai, nhưng Thiên Chúa lại khác, sau khi Phục Sinh, Ngài chỉ hỏi Phêrô, “Phêrô ơi, con có yêu mến Thầy không”. (Ga 21, 17). Lúc này cảm nghiệm được sâu xa sự dòn mỏng của con người, cảm nghiểm được nỗi sợ của mình. Nhưng trong giây phút này với con tim được giao hoà nhờ kinh nghiệm ba lần chối Chúa và được tha thứ bởi tình yêu vô điều kiện. Phêrô đã bật lên trong tiếng nghẹn ngào “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 17). Chúa biết ngay cả lúc con yếu đuối nhất con vẫn yêu mến Chúa. Con yêu Chúa với tất cả những gì là con người trong con, những gì mà cuộc đời đã vun đắp cho con, cả cái tốt lẫn cái xấu, con vẫn yêu mến Chúa.

Lạy Chúa, vì con yêu mến Chúa, xin Chúa hãy dùng thập giá Chúa mở lối tương lai của con, một tương lại luôn chất chứa bao yêu thương của lòng thương xót mà Chúa đã dành cho con, một tình yếu sẽ khiến cuộc đời con có một vụ mùa bội thu bởi vì con đã được tha, con đã được yêu nhiều từ lòng xót thương của Chúa. Và Thiên Chúa, Ngài chỉ đợi có thế để lại tiếp tục cùng con mở ra cánh cửa tương lai và cùng con bước vào. Vì tình thương của Ngài thì lớn lao hơn tội lỗi của con. Vì Ngài biết rằng chính những yếu đuối vấp ngã của con sẽ giúp con có được kinh nghiệm tuyệt với về Thiên Chúa, để rồi “một khi trở lại, con sẽ giúp cho những anh em khác vững tin”. (Lc 22, 32)

M. Minh Đức, MRP