Tháng Các Đẳng Linh Hồn Sống Mầu Nhiệm Các Thánh Thông Công - Sr. Maria Anna, MRP



 
Tháng 11 hằng năm đối với Giáo hội Công Giáo là những ngày Tết của các linh hồn. Giữa tiết trời se lạnh lồng lộng gió là những ngôi mồ ngợp đầy sắc hoa, nghi ngút khói hương. Nghĩa trang Công Giáo không phải là chốn lạnh lẽo, hoang vắng, trái lại rộn bước người viếng mộ, trầm vang những tiếng cầu kinh. Bởi lẽ, nơi ấy vẫn tiếp tục một mối liên hệ giữa người sống và người chết, giữa thực tại hữu hình với cõi vô hình. Bằng đức tin, ta gọi đó là Mầu Nhiệm Các Thánh Thông công trong Giáo hội.

Khai mở tháng 11 với cử hành lễ các thánh và lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Giáo hội muốn nói đến mối liên hệ hiệp thông với nhau giữa Hội thánh Lữ hành với Hội thánh Khải hoàn và những thành phần của Hội thánh đang trong thời gian thanh luyện. Với người tín hữu, đức tin là một lời đáp trả trước mặc khải tình yêu của Thiên Chúa, đức tin còn “bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1).  Vậy nên dẫu cho chẳng có ai từ cõi chết chỗi dậy để nói cho ta về những thực tại đằng sau cõi chết bí ẩn, nhưng nhờ sự Mặc khải, Cái chết và Phục sinh của Ngôi Lời Nhập Thể, Giáo hội đã tuyên xưng niềm tin vào sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai thuộc về Người. Bởi lẽ, Mầu Nhiệm Cứu Độ của Đức Kitô bao trùm mọi chiều kích thân phận con người. Qua đó, Đức Kitô đã giải thoát con người khỏi cái chết đời đời, đã mặc cho cái chết một ý nghĩa mới và biến đổi cái chết trở thành một hành trình đi vào trong sự hiệp thông vĩnh viễn với Người. Vì thế, đối với người tín hữu, cái chết chỉ là con đường chia thế giới, là thay đổi cuộc sống mới mà ai trong chúng ta cũng phải bước qua. 

Nếu sự chết chấm dứt cuộc lữ hành trần thế, thì nó cũng đồng nghĩa với sự chấm dứt thời gian con người sử dụng tự do để quản lý và quyết định cho số phận tối hậu của đời mình.  Do những lỗi tội, yếu đuối và đam mê của phận người, không phải ai trong các linh hồn cũng đã được thanh luyện đủ ở đời này. Vì vậy, các linh hồn phải chịu một thời gian thanh luyện để xứng đáng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Thế nhưng, vì không còn khả năng để cứu lấy chính mình hay lập công nơi luyện ngục, nên các linh hồn cần đến sự trợ giúp của người còn sống, bởi sự chết vốn không hề cắt đứt mối liên hệ giữa người sống và người đã ly trần để được thanh luyện sạch mọi vết nhơ. Rồi khi hoàn toàn trở nên thánh thiện, họ sẽ được về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Công đồng Vatican II trình bày về mầu nhiệm Giáo hội cho biết Giáo hội có 3 thành phần: Giáo hội “Vinh Thắng” trên trời; Giáo hội “lữ hành” trần gian và Giáo hội “Đau Khổ” thanh luyện: “Có những kẻ đang tiếp tục cuộc lữ hành trên trần thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc sống đời này và đang được thanh luyện, và có những kẻ được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng trong ánh sáng chan hòa chính Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi" (LG 49). Nhưng hết thảy mọi được chúng ta, tùy mức độ và cách thức khác nhau, đều hiệp thông trong cùng một tình mến Chúa yêu người, cùng hát lên một bài ca chúc tụng vinh quang Thiên Chúa chúng ta (GLHTCG 954). Trong Giáo hội, các thành phần liên đới, hiệp thông với nhau bằng những của cải thiêng liêng bằng đức tin và đức ái (LG số 49). Chính đức tin và đức ái làm cho các Kitô hữu đang sống trên trần thế có khả năng hiệp thông với những anh chị em đã chết trong Chúa Kitô. Những hi sinh, cầu nguyện và việc lành đạo đức người tín hữu còn sống dâng lên để cầu nguyện cho người đã qua đời là nguồn trợ giúp mà các linh hồn đang mỏi mòn mong đợi. Bởi lẽ, trong cùng một Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô, tất cả những điều thiện hảo chúng ta làm đều khiến cho các chi thể khác được hưởng nhờ (x.GLHTCG 953). Đặc biệt, cao điểm của sự hiệp thông các thánh này là việc dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Trong đó, Bí Tích Thánh Thể là nguồn gốc của mối dây liên kết bác ái, là bí tích hiệp nhất của Giáo hội sẽ liên kết mọi thành phần trong Giáo hội nên một và thông ban những ân sủng các chi thể. Hơn nữa, qua những cử hành trong phụng vụ Thánh lễ, chúng ta còn được hiệp thông với các thánh trên thiên đàng. Các ngài là những người công chính thánh thiện, hay là những linh hồn đã được hưởng nhờ những ân phúc qua lời cầu nguyện của người còn sống nên đã trải qua thời gian thanh luyện và nay được ở bên Chúa để chuyển cầu, nâng đỡ chúng ta vượt thắng những yếu đuối trong hành trình đang vất vả chiến đấu trên đường lữ hành. (x.GLHTCG 956)

Lời tuyên xưng trong kinh Tin Kính: Tôi tin các thánh thông công đã được Giáo hội triển khai cho các tín hữu thực hiện trong những hoàn cảnh cụ thể, rõ ràng nhất trong tháng 11. Năm nay, do hoàn cảnh của đại dịch, Giáo hội đã mở kho tàng ân xá viếng nhà thờ, viếng nghĩa địa trong tuần Bát Nhật lãnh ơn Toàn xá dâng tặng các linh hồn trải dài trong suốt tháng 11. Người tín hữu chuyển cầu cho các linh hồn bằng lời cầu nguyện, những hi sinh, nghĩa cử bác ái và đặc biệt là dâng lễ để nài xin ân sủng Chúa ban cho các linh hồn sớm được diện kiến tôn nhan Ngài. Sống mầu nhiệm này không chỉ gia tăng sự trợ giúp về phần rỗi cho các linh hồn mà còn mang đến cho chúng ta niềm an ủi và hi vọng về số phận của những người thân yêu đã ra đi. Bởi thế, một nén nhang thành kính, một lời kinh sốt mến, thành khẩn nguyện cầu cho các linh hồn đều có thể chạm đến Lòng thương xót của Thiên Chúa cứu Độ, Đấng đã hứa: “Tất cả những ai tin thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời” (Ga 6,40).

Không dừng lại ở đó, niềm tin vào sự hiệp thông ấy đối với người còn sống trong Giáo hội lữ hành là sự xác tín, ý thức về một tương lai đang được hy vọng cho chính mình. Phận người rồi sẽ đến hồi kết, chỉ có Thiên Chúa là tương lai tuyệt đối của ta; chính Ngài đã gieo mầm sống vĩnh cửu trong mỗi con người. Những phút giây ngắn ngủi được đo lường trong hữu hạn này chính là bước chuẩn bị cho cõi đời đời. Mỗi quyết định, mỗi chọn lựa của ta hôm nay đều mang tính vĩnh cửu. Bởi thế, ta cần sống thế nào khi đang còn nắm trong tay những cơ hội quyết định cho số phận của mình. Biết lo liệu cho đời sau bằng một thái độ sống tỉnh thức như người trinh nữ khôn ngoan chuẩn bị sẵn dầu đèn đón Chàng Rể đến; biết dùng khả năng để tạo lấy bạn bè bằng cầu nguyện, hi sinh và yêu thương, hầu mai ngày họ đón mình vào nơi vĩnh cửu là một “đầu tư” vững chắc cho tương lai. Sống làm sao như ngày mai ta sẽ chết, và còn phải ra trước toà Đấng Chí Thánh để lãnh trách nhiệm về những gì mình đã làm. Đây quả thật là một “tầm nhìn lớn”, một tầm nhìn không dừng lại trong khung trời trăm năm, nhưng mở rộng với chân trời vô biên, được thực thi bằng những kế hoạch nhỏ mỗi ngày là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Bởi lẽ niềm vọng phải đưa đến hành động, hy vọng sẽ được thành toàn trong từng bước đi. 

Như thế, sống Mầu Nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công là sống đức tin, tình yêu, và tiến bước trong linh đạo hy vọng. Đó là một đức tin vào sự sống muôn đời được ban tặng nhờ ơn cứu độ trong Đức Kitô; là một tình yêu với Thiên Chúa được thực hiện qua mối dây liên kết, hiệp thông đức ái với tha nhân, vượt qua cả những ranh giới hữu hình; và đó là một niềm hy vọng đem lại cho ta sức mạnh, định hướng cho ta lối đi vào cõi Trời. 

Ước mong khi từ giã cõi đời này, Chúa Giêsu sẽ gọi mỗi người bằng một cái tên trìu mến và giang rộng vòng tay đón ta vào hưởng hạnh phúc Nước Trời đời đời: “Hỡi kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy vào hưởng ‘Vương Quốc’ dọn sẵn cho các con từ thuở tạo thiên lập địa” (x. Mt 25,34)

Maria Anna, MRP