Tâm Sự Của Một Linh Hồn - Tác giả: An Nhiên, MRP



 
Hôm nay, tôi về thăm lại ngôi nhà nguyện nhỏ, tảo lại nơi cách đây một năm tôi đã gục xuống từ giã cõi đời. Tôi rảo nhìn từng nơi một, mọi người đang tụ tập đông lắm, đông hơn ngày này năm trước. Tất cả như tập chú vào Thánh Lễ vị linh mục đang dâng. Thế nhưng, kỳ thực tôi nhìn thấu cách rõ ràng tâm hồn và mọi suy nghĩ của họ: thoạt nhìn bên ngoài thì mọi người đang dâng lễ đó, nhưng bên trong tâm trí họ rất nhiều tư tưởng đan xen tựa như đám tơ nhện giăng mắc trên cành cây khô bên vệ đường đã lâu không có người qua lại: người thì suy tính sẽ làm gì với món tiền đã kiếm được ngày hôm qua, người thì nghĩ đến vườn sầu riêng đang sai quả sợ bị mất cắp. Người khác thì bận tâm đến vụ tranh cãi đất đai làm sứt mẻ tình nghĩa anh em trong tuần rồi. Các thanh niên, thiếu nữ vào tuổi cập kê thì thả hồn bay bổng vào những câu chuyện tình yêu đương lãng mạn. Các em nhỏ, đứa thì mân mê hai bàn tay hay vạt áo, đứa khác thì huýt chỏ tay, hất bàn chân kín đáo đùa nghịch. Tôi cũng nhìn vị linh mục đang dâng lễ trên bàn thờ, ngài là một linh mục mới được lãnh nhận tác vụ, ngài cầm bánh thánh dâng lên cao cách cung kính trong khi ý chí cố xua đi những niềm vui của ngày lễ thụ phong còn phảng phất làm rộn tâm hồn trộn lẫn tâm trạng lắng lo cho sứ vụ mục vụ tương lai sắp tới … Tôi ngẫm về lúc tôi còn đang sống, tôi cũng đã dự lễ với một tâm trí ngổn ngang.. Thật đúng như lời một vị thánh đã nói: “sự yếu đuối là sản nghiệp của con người”. Tôi thấy Chúa Giêsu trên bàn thờ, ánh mắt ngài thật buồn nhưng mà nhân từ lắm. Và tôi bỗng nghe tận sâu thẳm của một tâm hồn ai đó vang lên lời nguyện thì thầm: “lạy chúa, Ngài đã biết chúng con được dựng nên bằng gì, hẳn ngài nhớ chúng con là cát bụi.”  phận người yếu đuối là vậy, dẫu đã từng nghe lời Chúa mời gọi“ Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người còn mọi thứ khác, Người sẽ thêm cho.” Thế mà đã có mấy ai áp dụng vào cuộc sống mình những lời Chúa đã dạy, để đừng băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, nhưng biết khôn ngoan chọn lựa điều cần thiết nhất mà  sẽ không bao giờ bị ai lấy đi. 

Tôi trở về lại góc khuyết của linh hồn, nơi chứa đựng mọi kí ức từ khi sinh ra cho đến cái ngày hôm ấy, ngày Chúa nhật định mệnh. Tôi, một người phụ nữ cô độc không chồng con, cha mẹ mất sớm gia tài chỉ vỏn vẹn ngôi nhà sàn nhỏ đã liêu xiêu, ngày ngày làm thuê, làm mướn kiếm cái ăn, cái mặc. Cuộc sống thật buồn khổ không có một ai để bầu bạn. Một buổi chiều từ rẫy về, đang còn ngồi nghỉ mệt trên sàn nhà, chân tay lấm lem, mồ hôi còn chưa khô trên vai áo thì có một người trong Buôn trên với gọi: “Tắm mau đi rồi đến nhà mình nghe dạy học về Chúa, hay lắm, vui lắm!”. Dù có lưỡng lự, nhưng lòng cũng muốn thử xem sao, nên đêm đó tôi đã đến và được nghe nói về Chúa. 

Từ ngày đó tôi thấy đời vui hơn, vui nhất là mỗi ngày Chúa nhật cùng mọi người trong Buôn tụ họp nơi nhà nguyện nhỏ đọc kinh, dự lễ, hay nghe hát thánh ca. Thích nhất là xong lễ ra về, mọi người tay bắt mặt mừng vui vẻ nói cười rôm rả. Có người tốt, biết hoàn cảnh của tôi thì giúp đỡ, an ủi. Theo đạo Chúa, tôi có nhiều bạn, có nhiều người thân quen, cuộc sống không còn nhiều côi cút nữa.

Rồi một sáng Chúa nhật như mọi ngày, nhưng hôm ấy tôi cảm thấy trong người không được khỏe, mà vì không muốn bỏ lỡ niềm vui đã mong chờ suốt tuần, tôi vẫn cố gắng đến nhà nguyện nhỏ để tham dự thánh lễ. Tôi chăm chú cầu nguyện, xin Chúa cho khỏe lại để dự lễ cho tốt. Cha tiến lên bàn thờ. Ca đoàn hát thánh ca, giọng mộc mạc đơn sơ của những ca viên không có được nhiều cơ hội học luyện, hòa vào tiếng đàn chưa thạo của một người mới tập tành, nhưng tôi cảm nhận tất cả rất chân thành, rất thiết tha. Bài đọc sách Thánh, rồi bài Tin Mừng tôi cố gượng và thầm xin Chúa cho khỏe để khỏi bị bỏ lễ giữa chừng. Hôm đó, tôi nhớ như in câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể về người Samaritano nhân hậu. Vị linh mục giải thích lời Chúa rất dễ hiểu, kèm theo những chỉ dẫn thực hành cụ thể để bà con có thể áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống của mình. Tâm hồn tôi cũng nhờ đó mà được an ủi, khích lệ nhiều về tâm tình sống trước lời mời gọi của Chúa: “Con hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Ca đoàn cất lên bài ca hiệp lễ, tôi tiến lên lãnh nhận Thánh Thể Chúa lòng thầm thĩ nguyện cầu cho mọi người luôn giữ vững lòng tin, và được bình an mạnh khỏe. Về lại chỗ ngồi của mình trong sự thinh lặng sâu lắng mà vị linh mục dừng lại để mọi người có chút ít thời gian tâm tình với Chúa. 

Nhưng mới được một chút đã có tiếng lộp cộp của những ghế quỳ được bật lên, báo hiệu mọi người đứng để nhận phúc lành cuối lễ. Ca đoàn cất lên bài tạ lễ với lời vang vọng Ave Maria thật tha thiết dịu dàng. Bỗng đầu tôi căng lên, đột ngột đau nhức dữ dội, mắt tối sầm lại, chân khụy xuống như một thân cây bất thình lình bị giông tố đánh gãy. Rồi tôi bỗng thấy mình sao thật lạ, nhẹ nhàng bay lên lơ lửng lên cao trong khi mọi người chung quanh đang túm tụm, nháo nhào kéo tay giật chân, kêu la thảng thốt, có người sợ quá khóc la kêu ai đó đến cứu. Tôi ở đây, tôi đây mà. Tôi nói với họ, chạm vào họ nhưng họ không nghe, không hay biết gì. Tất cả chỉ tập trung vào một cái xác tái nhợt đang nằm bất động trên nền đất lạnh. Người ta chạy tới, dùng đủ mọi cách để sơ cứu cho thân xác tôi, nhưng mọi nỗ lực xem ra đều như vô hiệu.

Ngoài trời mưa rất to, chiếc xe hơi màu đen mang nhãn hiệu Lexus đỗ dưới hàng cây sao lẻ, như gồng lên thách thức những giọt nước mưa đang đập mạnh trên mui xe và khung cửa kính nghe chát chúa. Chủ nhân của chiếc Lexus đã dâng Thánh lễ xong và chuẩn bị ra xe. Người ta chạy lại nói với ngài về tình trạng của tôi với vẻ mặt cầu cứu và hốt hoảng. Ngài theo họ tới gần, nhìn cái thân xác bất động trên đất, ra hiệu cho mọi người khiêng tôi về nhà.  Những người đứng đó ánh mắt khẩn khoản nhìn ngài như muốn xin ngài hãy cho tôi lên xe đem đi cấp cứu. Nhưng tôi thấy ngài dường như không đồng cảm được, ngài đang có nhiều mối bận tâm khác lớn hơn là dừng lại bỏ tôi lên “lưng lừa” mà chở đến “quán trọ”. Ngài nói nhanh câu gì đó và ra xe. Chiếc xe rồ máy rồi lao vút đi trong mưa như một cơn lốc vô tình. Tôi chợt thấy đau buốt, nỗi đau như làm khuyết đi một phần của linh hồn. Góc khuyết của người gặp nạn, vứt bỏ thừa sống thiếu chết trên con đường từ Giêrikhô lên Jerusalem khi bước chân của vị tư tế vô tình đi ngang và đã không dừng lại. Và, tôi đã từ giã cõi đời trong một sáng Chúa Nhật như thế đó.

Ôi, người của Thiên Chúa ơi, sao ngài lại chẳng thể dành cho con một chút ít thời gian, một nghĩa cử ân cần cứu giúp khiến linh hồn con có thể tròn đầy vì cảm nghiệm được trọn vẹn tình yêu thương, mà thanh thản nhẹ lên cao trong nụ cười hạnh phúc! Về tảo lại nơi một năm trước mình gục xuống từ giã cõi đời. Con đã thấu hiểu: có những vội vã trong cuộc sống này, khiến người ta vô tình đánh mất đi những cơ hội yêu thương vĩnh viễn. Và con thầm cầu nguyện cho ngài. Ôi người của Thiên Chúa trong một ngày chúa nhật định mệnh.

Tác giả: An Nhiên, MRP