Quê Hương Tôi - Têrêxa Thiên Ý, MRP
QUÊ HƯƠNG TÔI
“Con có một tổ quốc Việt Nam
Quê hương yêu quý ngàn đời
Con hãnh diện, con vui sướng
…Là người Công giáo Việt Nam
Con phải yêu tổ quốc gấp bội.”
(Trích Đường Hy Vọng – Đức Cố Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận)
Vâng, Việt Nam quê hương tôi, một đất nước đã từng oằn mình bởi “Một ngàn năm nộ lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày…” (Trích bài hát “Gia tài của mẹ”- NS Trịnh Công Sơn). Đất nước này đã bị tổn thương bởi biết bao nhiêu cuộc chiến tranh xâm lược. Để bảo vệ quê hương, đất nước, biết bao nhiêu người đã đổ máu ra, quyết tâm giành độc lập.
Và cũng có biết bao nhiêu người phải rời bỏ quê hương để tìm cho mình một cuộc sống tự do, thoát khỏi cảnh nghèo đói. Chắc hẳn những ai đã từng sống trong giai đoạn chiến tranh thật khó quên được cảnh lầm than do nạn đói năm Ất Dậu 1944 - 1945 đã cướp đi hơn hai triệu người, đó quả là một kí ức buồn cho đất nước, cho mỗi người dân Việt Nam.
Đất nước ấy hôm nay lại một lần nữa đang phải oằn mình trong cơn đại dịch; sức tàn phá của nó còn khủng khiếp hơn cả chiến tranh, hơn cả súng đạn. Nó làm cho hệ thống chính trị - xã hội tê liệt, nền kinh tế bị trì trệ, hệ thống giáo dục tạm ngưng, những Thành phố xinh đẹp, sầm uất nay không còn bóng người; và do tính dễ lây lan của Virus SARS-CoV-2, con người cảm thấy sợ hãi, tránh xa nhau, không có thể tay bắt mặt mừng như trước đây nữa. Hơn hết, virus còn làm cho con người mất hết tên gọi, chỉ còn lại là F0, F1, F2, thay vì gọi bằng con số, bệnh nhân Covid số… Không còn cảnh di cư, chạy trốn khỏi đất nước như xưa, vì nơi đâu cũng có virus hiện diện. Nó gây chết chóc cho nhiều người và làm cho những người đang sống phải âu lo, đói khổ cùng với muôn vàn khó khăn.
Lòng tôi bỗng thổn thức mỗi lần nghe ngóng tin tức, số ca nhiễm gia tăng, con số tử vong ngày càng nhiều! Virus Corona không chừa một ai, người già, trẻ nhỏ, thanh niên, thiếu nữ, người giàu, người nghèo, tu sĩ, linh mục… Là người con của đất nước, tôi phải làm gì? Thất vọng ư? Buông xuôi ư? Không- Trái tim tôi đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của đất nước, tôi không than thân trách phận, nhưng tôi ý thức mình vì mọi người, quan tâm thực hiện nghiêm giãn cách, “ai ở đâu ở đó”. Cách ly người với người, nhà với nhà, xã với xã. Thi hành nghiêm 5K : KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ; và mới đây, chúng tôi khích lệ nhau sẵn sàng chấp hành thông điệp 5T bao gồm: - Tuân thủ nghiêm 5K- Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng.
Khi đứng trước tình hình khó khăn, tôi đã thấy rõ tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam; sẵn sàng nhường cơm sẻ áo giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Nhịp cầu trái tim chia sẻ yêu thương, đồng cảm lan tỏa khắp ba miền đất nước, nhiều đoàn công tác xã hội - từ thiện; nhiều chuyến xe cứu trợ từ nhiều Giáo phận đáp lại tâm thư THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN ƠI! của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Trong thư, Đức Cha Chủ tịch nêu lên tình trạng khẩn cấp của Sài Gòn: “lây nhiễm cộng đồng, bệnh viện quá tải, y sỹ, nhân viên y tế kiệt lực, đội phòng chống căng thẳng, sản xuất ngưng trệ, lưu thông hạn chế, vật giá leo thang…, đang thiếu nhân sự, thiếu gạo, thiếu rau, thiếu tiền, thiếu thuốc và thiếu cả tương lai…. Hàng vạn cụ già và trẻ em bán vé số, trà đá, hàng rong, taxi, xe ôm sẽ lấy gì ăn nếu không được ra đường trong những ngày tới đây? Công nhân xí nghiệp đào đâu ra tiền nếu một mai nhà máy giảm biên chế hoặc đóng cửa?”. Đáp lời mời gọi trên, Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Giáo phận Ban Mê Thuột chúng tôi đã nhanh chóng lập nhóm cứu trợ tự nguyện, gom góp những gì mình đang có như trà gừng, rau quả, bí đỏ, cà chua, bắp sú, thanh long, mít, bơ, chuối… và các nông phẩm Tây Nguyên: các thứ đậu, gạo, nếp, lương khô v.v. do bà con gần xa chung tay nữa. Và đã có những chuyến xe cứu trợ đến thành phố HCM, về Bình Dương, Đồng Nai… Tại thành phố BMT, một số chị em tình nguyện đến những gia đình bị cách ly, những khu vực bị phong tỏa để trao tặng thực phẩm, các thứ cần để khử khuẩn như nước muối, dầu tinh sả, các thứ lá cần thiết để xông ... Cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ đã sẵn sàng tiếp tay với tu viện trong công việc phục vụ ý nghĩa này. Lòng tôi trào dâng niềm biết ơn những con người phục vụ ở tuyến đầu, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho cho mọi người, đó là hình ảnh của các y bác sĩ, những thiện nguyện viên, những linh mục, tu sĩ nam nữ tự nguyện dấn thân, đến những tuyến đầu của bệnh viện để giúp đỡ, để an ủi, chăm sóc các bệnh nhân…
Sứ mạng cao cả của Hội Thánh và cũng là phương thuốc hữu hiệu mà người Công giáo cống hiến cho nhân loại, đó là tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Chị em Tu viện cũng đêm ngày đọc kinh khấn nguyện và cùng dâng tuần 9 ngày chầu Thánh Thể để xin Chúa sớm chấm dứt đại dịch kinh hoàng này.
Là người Công giáo Việt Nam, bạn và tôi: Hãy năng đến với Mẹ Maria qua Lần Chuỗi Mân côi. Hãy đến với Thánh Cả Giuse trong năm thánh kính Ngài. Các Đấng như ngọn hải đăng dẫn đường, chỉ lối, đưa chiếc thuyền cuộc đời mỗi người chúng ta, đang ở giữa đêm đen biển khơi, đầy sóng gió gian nan, có thể gặp được Thiên Chúa - Ngài là bến bờ Bình an, là Đấng quyền năng và giàu lòng xót thương.
Lạy Chúa, xin đoái thương ban BÌNH AN cho đất nước Việt Nam chúng con và toàn thế giới.
M. Têrêxa Thiên Ý, MRP