Nơi Đây Tình Yêu Thương Luôn Tỏa Sáng - Minh Đức, MRP



 
Thấm thoát đã một tuần trôi qua chúng tôi vào làm việc tại bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên trong khu điều trị bệnh nhân Fo, ở đây tiếp nhận những bệnh nhân nặng từ bệnh viện dã chiến chuyển về. Nơi luôn tràn ngập những tiếng kêu bíp bíp của những chiếc máy thở, hơi thở dồn dập nặng nề của các bệnh nhân, nơi nồng nặc của thuốc sát khuẩn, nơi hằn lên những ánh mắt chất chứa bao lo lắng vì mất ngủ của các y bác sĩ, nhân viên y tế luôn túc trực để lấy giữ được sự sống cho những người bệnh; nhưng nơi đây có tình yêu thương luôn ngự trị.

Trước hết, chị em chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương tỏa sáng từ các vị lãnh đạo bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên. Giám Đốc bệnh viện rất quan tâm, gửi công văn quyết định tiếp nhận chị em Nhóm Thiện Nguyện, sẵn sàng cung cấp cho nhóm chúng tôi trang thiết bị bảo hộ y tế, huấn luyện kỹ năng cơ bản về chăm sóc người bệnh… Sau tuần lễ tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Vùng, quý bác sĩ, các điều dưỡng của bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn cho nhóm chúng tôi kỹ năng chăm sóc người bệnh, nên khi bước vào công việc trong khoa dành điều trị bệnh nhân F0, chúng tôi cũng bớt ngỡ ngàng hơn. Ngày đầu chúng tôi chưa quen lắm với những bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, những chiếc khẩu trang, kính bảo hộ che kín mặt, một môi trường với sự đậm đặc của virus, chúng tôi được bọc kín trong những lớp bảo hộ khiến mồ hôi rơi nhễ nhãi chảy thành dòng, ướt sũng lớp quần áo bên trong. 

Tiếp đến, tình yêu thương luôn tỏa sáng không phải trên lý thuyết, hay trên bài học, nhưng bằng chính những gì tôi đang trải qua. Khi nhận kết quả dương tính, họ phải cách li ngay, không kịp chuẩn bị gì. Nơi đây họ không có người thân, chẳng ai quen biết, việc ăn uống ngủ nghỉ, tắm rửa, vệ sinh...phụ thuộc vào chúng tôi cũng như các y bác sĩ nơi đây. Có người chỉ có bộ đồ trên mình, có người không có một hộp sữa, một cái khăn tay để lau mặt. Họ cần lắm tình thương, lòng nhân hậu của những người xung quanh để có thể xoa dịu vết thương do đại dịch covid gây ra. Nhưng những ngày qua tôi cũng đã thấy được tình yêu thương luôn tỏa sáng trong thời khắc khó khăn tại khoa điều trị Fo. Có biết bao tấm lòng luôn quảng đại chia sẻ giúp đỡ anh chị em đau khổ; họ luôn nói với chúng tôi “Sơ cần gì cứ nói với chúng con, chúng con sẽ giúp đỡ hết sức có thể”... Chúng tôi, đã nhận được những chai nước, những hộp sữa cho trẻ em, những thùng sữa tươi, những chiếc khăn, những cái chậu, từng lọ tinh dầu sả, trà gừng... và nhiều món quà tình thương khác được gửi đến, để chung tay chia sớt khổ đau… Tất cả đong đầy bao yêu thương của quý cha, quý tu sĩ, của Ban Loan Tin Mừng GP, của đoàn Hướng Đạo Việt Nam, cũng như toàn thể mọi người gần xa. Chính tình thương yêu đã giúp cho những người bệnh lấy lại được tinh thần và khỏe mạnh mau hơn rất nhiều.

Tôi hạnh phúc vì có thể giúp đỡ những bệnh nhân nơi đây một chút gì đó nâng đỡ họ về tinh thần và thể xác. Lúc này họ bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt, họ cần biết bao những người mục tử có thể chăm sóc, an ủi và nâng đỡ họ vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Tôi đã thấy biết bao nụ cười trở lại trên khuôn mặt nhiều bệnh nhân khi đọc được hàng chữ sau lưng chúng tôi, sơ Linh, sơ Nhi, sơ Chi, Sr Đức... Họ vui mừng như được vàng khi biết chị em chúng tôi có gia đình ở gần nhà họ hay ở cùng xứ với họ, hay cùng tôn giáo với họ. Họ như tin tưởng hơn, bớt sợ sệt hơn, mạnh mẽ can đảm hơn, để có thể vượt qua bệnh tật. Chỉ là những dòng chữ nhỏ bé, chỉ là những câu nói thân tình yêu thương, nhưng phần nào đã làm cho con người mạnh mẽ hơn. Có những người đã ôm chúng tôi và nói rằng chúng tôi là những thiên sứ áo trắng được Thiên Chúa gửi đến để giúp đỡ họ, có người đã bật khóc như tìm được một chỗ dựa vững chắc để tìm lại niềm hy vọng, động lực để sống, để tiếp tục chiến đấu, dù đôi khi họ không cùng tôn giáo với chúng tôi. Thật vui mừng biết bao khi hình ảnh của Chúa được bừng sáng nơi đây. Để con người nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang đồng hành với họ, cánh tay của Ngài vẫn ôm lấy nỗi đau của con người. Ngài vẫn ở bên ta dù ta chẳng thấy Ngài. Để rồi tôi chợt nghĩ rằng: Chẳng phải đây là ngày Thiên Chúa thi ân, ngày Thiên Chúa cứu độ sao! Đây chẳng phải là lúc chúng ta nên khẩn khoản nài xin chủ mùa gặt sai các thợ gặt lành nghề đến các cánh đồng hay sao? Vâng, nhờ liên đới với họ, tôi hiểu được tại sao Thiên Chúa lại xuống thế làm người, để liên đới và chung chia với kiếp con người, để từ đó nâng loài người lên. 

Nếu ta thấy hay chứng kiến được nỗi đau của những con người nơi đây, ta sẽ thấy mình lãnh nhận từ Thiên Chúa rất nhiều, ta sẽ thấy mình được Thiên Chúa yêu thương rất nhiều. Chính nhờ những liên hệ yêu thương với người khác tôi thấy cuộc đời thật đáng sống, cuộc sống của tôi có một giá trị khi tôi biết trao ban và cho đi. Vâng, chính tình yêu đã lôi kéo chúng tôi ra khỏi chính mình, ra khỏi sự an toàn của mình để bước vào một cuộc chiến đấu giành lại hơi thở, sự sống cho người khác. Dù mồ hôi nhễ nhãi có lúc mệt nhoài, có lúc hoa cả mắt lên vì mệt... nhưng chúng tôi luôn trao cho nhau những nụ cười, cùng khích lệ nhau cố lên. Nơi đây chẳng còn sự phân biệt tôn giáo này hay tôn giáo kia, người vùng này hay vùng khác, già hay trẻ, nam hay nữ, nhưng tất cả chỉ dừng lại nơi tình yêu. Tất cả chúng tôi cùng một lòng để chiến đấu; chỉ mong rằng cuộc chiến đấu với dịch bệnh sẽ mau chóng kết thúc. Mỗi ngày qua đi tôi nhận ra tình người nơi đây, đúng là“người với người sống để thương nhau”. 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã gửi con đến nơi này, con hiểu được tại sao Chúa lại chọn con cùng với các chị em, vinh dự đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột để chung tay với ngành Y tế để đem lại tình thương, lời động viên an ủi và chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Chính nơi đây, Chúa cho con thấy Chúa thương con biết là dường nào, con hạnh phúc vì được Chúa ban cho sự sống này, từng hơi con thở, từng bước con đi, từng nhịp đập của trái tim con…, tất cả đều là ân sủng Chúa ban cách hoàn toàn nhưng không. Con xin tạ ơn Chúa. Chính nơi đây con cũng hiểu được khi đối diện giữa đau khổ, sự chết, bệnh tật, những yếu đuối của kiếp nhân sinh con người ta cần điều gì nhất đó là tình yêu giữa người với người. Nơi điều trị bệnh nhân Covid này con hiểu được sâu sắc lời kinh hòa bình “Khi biết cho đi là khi được lãnh nhận, khi biết quên mình là khi tìm thấy, và khi chết cho mình là khi được sống muôn đời” (Kinh Hòa Bình). 

Lạy Chúa, lại một bệnh nhân nữa không thể vượt qua nỗi kinh hoàng của dịch bệnh, lòng con bồi hồi xao xuyến khẩn khoản nài xin cho linh hồn người quá cố được về hưởng nhan thánh Chúa. Những ngày qua chúng con đã cố gắng để chăm sóc ông, hỗ trợ những gì tốt nhất mà chúng con có thể làm được, dù không người thân bên cạnh; nhưng chúng con cũng như các Y Bác sĩ ở nơi đây đã trở thành những người thân yêu của bệnh nhân này. Mong rằng khi về hưởng nhan Thiên Chúa, ông chuyển cầu lên Thiên Chúa ước nguyện xin Thiên Chúa quyền năng cho cơn đại dịch sớm kết thúc, cho quý Y Bác sĩ và tất cả nhóm chúng con có đủ sức khỏe, tình yêu và nghị lực để phục vụ trong cuộc chiến dành lại sự sống cho người khác. Xin cho chính tại Bệnh viện này, tình yêu thương của Chúa luôn tỏa sáng qua cung cách phục vụ của mỗi người chúng con. “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4, 8). 

Nữ tu Maria Minh Đức, MRP 
Nhóm thiện nguyện Đắk Lắk