Những mảnh đời - Tác giả: Người Bộ Hành, MRP
Có những mảnh đời từ lúc sinh ra đã sung sướng hạnh phúc; cũng có những mảnh đời vừa mới mở mắt chào đời đã phải đối diện với những hắt hủi, bạo lực, bởi người cha rượu chè, người mẹ thiếu trách nhiệm; cũng có những mảnh đời với tuổi thơ rất bình yên, nhưng khi khôn lớn lại gặp muôn vàn thử thách…Mỗi mảnh đời có những hoàn cảnh riêng, và đó là những mảnh ghép làm nên cuộc đời.
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, nên mỗi người sinh ra đều mang một số phận, một mảnh đời khác biệt – đó là lối nghĩ mộc mạc của con người. Những người nghèo khổ phải sống trong những ngôi nhà lụp xụp, thiếu thốn đủ thứ. Họ phải lao động vất vả để kiếm từng đồng tiền mưu sinh. Cuộc sống của họ luôn bấp bênh và đầy dẫy lo lắng. Những người khuyết tật phải chịu nhiều đau đớn mà lại không thể tự chăm sóc bản thân, phải nhờ vả người khác. Họ phải đối mặt với sự kỳ thị, ruồng bỏ của xã hội. Những đứa trẻ mồ côi từ thuở lọt lòng phải chịu cảnh trống vắng tình yêu thương của cha mẹ. Chúng phải tự lập từ khi còn bé bỏng, lớn lên một chút là phải đối mặt với những khó khăn và vấp ngã mà chẳng có ai nâng đỡ, vỗ về, che chở. Nhưng trong cái nhìn đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn công bằng. Ngài ban cho chúng ta khả năng và sức mạnh để đón nhận đau khổ và biến những thách đố trở thành cơ hội. Ngài cũng cho chúng ta tự do để chọn lựa, chọn vươn lên giữa những khó khăn, hay chọn giam mình trong những hố sâu của tuyệt vọng.
Một mảnh đời để lại ấn tượng cho tôi trong một lần thăm viếng là mảnh đời của người phụ nữ đã không may bị một tai nạn kinh hoàng trên một chuyến xe. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của chồng chị, đã khiến người bố phải sống đời thực vật, và để lại chị với đôi chân bại liệt, phải ngồi xe lăn. Đứa con gái ba tuổi của chị đã may mắn thoát chết và chỉ bị gãy chân. Sau nhiều năm, đôi chân đã lành nhưng nó vẫn khiến em đau nhức mỗi lúc trở trời. Điều này khiến em rất khó khăn cho việc đi lại. Tuy thế, em vẫn luôn cố gắng để giúp mẹ những công việc trong nhà, luôn nhỏ to với mẹ rằng, “con sẽ không đi học xa để ở nhà giúp mẹ”. Hai mẹ con chung sống trong căn nhà đơn sơ, thiếu thốn đủ thứ nhưng đó là tổ ấm, luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi cùng một vài chị em tới thăm chị. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tôi nghe chị kể về cuộc sống của mình. Tôi thầm thán phục tinh thần của chị, là một người phụ nữ nhỏ nhắn, yếu đuối nhưng có khí phách của một nam nhi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt chị luôn toát lên niềm vui và hy vọng sau tất cả những mất mát đó. Chị không những không than trách về số phận, về cuộc đời, trái lại, chị tận dụng những gì còn lại trong khả năng của mình để luôn vươn lên, vượt qua những giới hạn của bản thân, hoàn cảnh, một cách đáng ngưỡng mộ. Dù hiện tại, đôi chân chị càng ngày càng teo tắt lại nhưng, chị vận dụng bàn tay khéo léo của mình để kết nên những bó hoa nhỏ xinh, mong góp chút sức lực của mình để làm đẹp cho cuộc đời, mong có thu nhập để nuôi đứa con gái nhỏ và trang trải cuộc sống.
Tôi cứ nhìn chị, một phần vì cảm thương cho hoàn cảnh của chị, nhưng hơn hết, tôi cảm phục, ngưỡng mộ nghị lực phi thường của chị. Tôi nghĩ rằng nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của chị liệu tôi có thể sống vui như chị được không? Đó là câu hỏi chất vấn tôi suốt đoạn đường về. Vâng, chị đã chọn lựa để vượt lên số phận, vượt lên hoàn cảnh bi đát để tìm thấy niềm vui sống. Cuộc sống qua sự chọn lựa của chị đã trở thành một bằng chứng về niềm tin và tình yêu của Chúa trên cuộc đời chị. Nếu chị không chọn lựa tiếp tục sống hạnh phúc thì người khác không nhìn thấy bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Tôi thầm xin Chúa cho chị luôn cảm nghiệm được niềm vui sống trong Chúa để chị có thể lan tỏa niềm vui, tình yêu và nghị lực sống cho những người khác cũng có những hoàn cảnh thiếu may mắn. Chị trở nên gương sáng cho tôi trong những chọn lựa của mình. Chọn sống vui, sống có giá trị, để hình ảnh về một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa nhân từ, được người khác nhìn thấy ngang qua cuộc đời của mình. Với chúng ta, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn của anh chị em, liệu chúng ta có thể trở thành những dấu chỉ của Lòng Thương xót, để giúp họ nhìn thấy ánh sáng phía trước không?
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và mỗi người có một cuộc sống, một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai, và có khi mình không thể chọn lựa hoàn cảnh sống- như trong câu chuyện của chị. Nhưng chúng ta có thể chọn lựa thái độ sống, đó là cách mà chị đã làm. Những ai may mắn có được cuộc sống bình thường, no đủ thì hãy dành chút khoảng lặng trái tim mình mà nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn hơn. Chúng ta sẽ thấy mình may mắn đến nhường nào, bởi Con Chúa đến trần gian là nhằm mục đích cho chúng ta thấy mình được yêu! Cuộc sống đong đầy tình Chúa và tình người là một cuộc sống tuyệt vời nhất.
Lạy Chúa, không ai mong muốn cuộc đời mình phải gặp bất hạnh, nhưng trước những hoàn cảnh đó, Chúa cần nơi mỗi người chúng con biết mở rộng trái tim để sẻ chia, cảm thông và nâng đỡ nhau. Ước gì chúng con có được tấm lòng rộng mở để cùng chung tay chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh bằng những việc làm và hành động thiết thực. Những nghĩa cử cao đẹp từ trái tim đến trái tim của con người, sẽ là những ngọn lửa tình nghĩa thắp sáng và sưởi ấm cho những người bị thiệt thòi có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Những sự giúp đỡ về vật chất thực sự cần thiết cho cuộc sống của họ, nhưng sự giúp đỡ về tinh thần sẽ giúp họ vững mạnh hơn trong niềm tin vào Thiên Chúa, cảm nhận tình tương thân tương ái trong cuộc đời.
Ý thức được điều đó, xin cho chúng con mỗi ngày trở thành nghệ nhân vun đắp tình yêu và sứ giả của niềm hy vọng đem niềm vui Tin mừng đến cho mọi người. Amen
Người Bộ Hành, MRP
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, nên mỗi người sinh ra đều mang một số phận, một mảnh đời khác biệt – đó là lối nghĩ mộc mạc của con người. Những người nghèo khổ phải sống trong những ngôi nhà lụp xụp, thiếu thốn đủ thứ. Họ phải lao động vất vả để kiếm từng đồng tiền mưu sinh. Cuộc sống của họ luôn bấp bênh và đầy dẫy lo lắng. Những người khuyết tật phải chịu nhiều đau đớn mà lại không thể tự chăm sóc bản thân, phải nhờ vả người khác. Họ phải đối mặt với sự kỳ thị, ruồng bỏ của xã hội. Những đứa trẻ mồ côi từ thuở lọt lòng phải chịu cảnh trống vắng tình yêu thương của cha mẹ. Chúng phải tự lập từ khi còn bé bỏng, lớn lên một chút là phải đối mặt với những khó khăn và vấp ngã mà chẳng có ai nâng đỡ, vỗ về, che chở. Nhưng trong cái nhìn đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn công bằng. Ngài ban cho chúng ta khả năng và sức mạnh để đón nhận đau khổ và biến những thách đố trở thành cơ hội. Ngài cũng cho chúng ta tự do để chọn lựa, chọn vươn lên giữa những khó khăn, hay chọn giam mình trong những hố sâu của tuyệt vọng.
Một mảnh đời để lại ấn tượng cho tôi trong một lần thăm viếng là mảnh đời của người phụ nữ đã không may bị một tai nạn kinh hoàng trên một chuyến xe. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của chồng chị, đã khiến người bố phải sống đời thực vật, và để lại chị với đôi chân bại liệt, phải ngồi xe lăn. Đứa con gái ba tuổi của chị đã may mắn thoát chết và chỉ bị gãy chân. Sau nhiều năm, đôi chân đã lành nhưng nó vẫn khiến em đau nhức mỗi lúc trở trời. Điều này khiến em rất khó khăn cho việc đi lại. Tuy thế, em vẫn luôn cố gắng để giúp mẹ những công việc trong nhà, luôn nhỏ to với mẹ rằng, “con sẽ không đi học xa để ở nhà giúp mẹ”. Hai mẹ con chung sống trong căn nhà đơn sơ, thiếu thốn đủ thứ nhưng đó là tổ ấm, luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi cùng một vài chị em tới thăm chị. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tôi nghe chị kể về cuộc sống của mình. Tôi thầm thán phục tinh thần của chị, là một người phụ nữ nhỏ nhắn, yếu đuối nhưng có khí phách của một nam nhi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt chị luôn toát lên niềm vui và hy vọng sau tất cả những mất mát đó. Chị không những không than trách về số phận, về cuộc đời, trái lại, chị tận dụng những gì còn lại trong khả năng của mình để luôn vươn lên, vượt qua những giới hạn của bản thân, hoàn cảnh, một cách đáng ngưỡng mộ. Dù hiện tại, đôi chân chị càng ngày càng teo tắt lại nhưng, chị vận dụng bàn tay khéo léo của mình để kết nên những bó hoa nhỏ xinh, mong góp chút sức lực của mình để làm đẹp cho cuộc đời, mong có thu nhập để nuôi đứa con gái nhỏ và trang trải cuộc sống.
Tôi cứ nhìn chị, một phần vì cảm thương cho hoàn cảnh của chị, nhưng hơn hết, tôi cảm phục, ngưỡng mộ nghị lực phi thường của chị. Tôi nghĩ rằng nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của chị liệu tôi có thể sống vui như chị được không? Đó là câu hỏi chất vấn tôi suốt đoạn đường về. Vâng, chị đã chọn lựa để vượt lên số phận, vượt lên hoàn cảnh bi đát để tìm thấy niềm vui sống. Cuộc sống qua sự chọn lựa của chị đã trở thành một bằng chứng về niềm tin và tình yêu của Chúa trên cuộc đời chị. Nếu chị không chọn lựa tiếp tục sống hạnh phúc thì người khác không nhìn thấy bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Tôi thầm xin Chúa cho chị luôn cảm nghiệm được niềm vui sống trong Chúa để chị có thể lan tỏa niềm vui, tình yêu và nghị lực sống cho những người khác cũng có những hoàn cảnh thiếu may mắn. Chị trở nên gương sáng cho tôi trong những chọn lựa của mình. Chọn sống vui, sống có giá trị, để hình ảnh về một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa nhân từ, được người khác nhìn thấy ngang qua cuộc đời của mình. Với chúng ta, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn của anh chị em, liệu chúng ta có thể trở thành những dấu chỉ của Lòng Thương xót, để giúp họ nhìn thấy ánh sáng phía trước không?
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và mỗi người có một cuộc sống, một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai, và có khi mình không thể chọn lựa hoàn cảnh sống- như trong câu chuyện của chị. Nhưng chúng ta có thể chọn lựa thái độ sống, đó là cách mà chị đã làm. Những ai may mắn có được cuộc sống bình thường, no đủ thì hãy dành chút khoảng lặng trái tim mình mà nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn hơn. Chúng ta sẽ thấy mình may mắn đến nhường nào, bởi Con Chúa đến trần gian là nhằm mục đích cho chúng ta thấy mình được yêu! Cuộc sống đong đầy tình Chúa và tình người là một cuộc sống tuyệt vời nhất.
Lạy Chúa, không ai mong muốn cuộc đời mình phải gặp bất hạnh, nhưng trước những hoàn cảnh đó, Chúa cần nơi mỗi người chúng con biết mở rộng trái tim để sẻ chia, cảm thông và nâng đỡ nhau. Ước gì chúng con có được tấm lòng rộng mở để cùng chung tay chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh bằng những việc làm và hành động thiết thực. Những nghĩa cử cao đẹp từ trái tim đến trái tim của con người, sẽ là những ngọn lửa tình nghĩa thắp sáng và sưởi ấm cho những người bị thiệt thòi có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Những sự giúp đỡ về vật chất thực sự cần thiết cho cuộc sống của họ, nhưng sự giúp đỡ về tinh thần sẽ giúp họ vững mạnh hơn trong niềm tin vào Thiên Chúa, cảm nhận tình tương thân tương ái trong cuộc đời.
Ý thức được điều đó, xin cho chúng con mỗi ngày trở thành nghệ nhân vun đắp tình yêu và sứ giả của niềm hy vọng đem niềm vui Tin mừng đến cho mọi người. Amen
Người Bộ Hành, MRP