Nghĩ về những ngôi mộ không nhang khói - Tác giả: Hùng Luân



 
Thời gian trôi. Con người từng thế hệ nối tiếp nhau đi xuống nấm mồ. Trước đó, có kẻ mơ một kiếp nào vui vẻ, an nhàn hơn. Có kẻ lo sợ lửa hoả ngục rình rập, thiêu đốt. Từng có người ngày xa xưa, mong “Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Còn Kitô hữu dựng xây đời này để hy vọng về một thiên đàng mỹ mãn, bên Chúa.

Nơi nhân thế ngổn ngang bao chuyện. Một nấm mộ mọc lên, một em bé chào đời, người đi công sở, người quỳ khấn nguyện, người lừa dối đảo điên... Ai nấy có những bận bịu riêng và những nỗi lo chiếm trọn thời gian đời sống. Tháng 11, tín hữu Công giáo trở về với những ngôi mộ của họ hàng, của xứ đạo hay các Nhà Chờ trong khuôn viên thánh đường. Có những ngôi mộ khói lên nghi ngút. Cũng có những nấm mồ giá lạnh, bụi bám đầy, mạng nhện giăng các nẻo như rất lâu chưa từng có người đi qua. Một cái liếc mắt, chạm đến những góc ảnh già trẻ đằng sau mạng nhện phai nhoà chẳng thấy gì, chỉ có sự xót xa! 

Ngày còn nhỏ, tôi hay theo bà đi dự lễ ở Đất Thánh vào mùng Hai Tết và lễ Các Đẳng vào rạng đông. Có hai điều, theo năm tháng, tôi không thể nào quên, đó là đôi mắt ngây thơ ngày ấy bị cay nhiều. Nước mắt sống cứ ra. Vì bốn bề toàn khói là khói. Sương mù lúc sáng sớm cũng quyện hoà với làn khói, khiến người ở gần mươi bước cũng khó nhìn, cho tới khi mặt trời ló dạng. Trên con đường đi đến mộ của ông bà cố và các bậc tiền nhân, trong khu nhiều ngôi mộ ấy, tôi được ngoại khéo léo dẫn đi và nhắc nhở sao cho đừng giẫm lên mồ của ai. Có những ngôi mộ chỉ là nấm đất gò lên, viên gạch ống dựng đứng với mấy cây nhang đã tàn. Cây thập tự bằng xi măng đã cũ, nằm nghiêng. Hay tấm bảng khắc tên mà đường nét lẫn màu sơn đều mỏng mảnh.

Ngày đó, tôi hay xin ngoại mua thêm một bó hương và dùng số hương của mình để đi thắp cho những mộ phần không tên tuổi, hoang vắng lạnh lẽo. Họ vẫn nằm đó, gần kề với đồng loại nhưng chẳng ai nhớ thương hoặc biết đâu vì lý nào mà con cháu không tìm đến viếng. Có thể, ngày xa xưa, người nằm dưới nấm mộ kia, cuộc sống có lam lũ truân chuyên hay vui sướng, an nhiên; có lầm lỗi với ai để lúc mất đi chưa kịp trăng trối một lời. Có thiếu sót bao nhiêu đi chăng nữa cũng đã sống trọn kiếp người. Chắc hẳn, họ đã góp phần dựng nên vẻ đẹp tươi của quê hương xứ sở. Và rồi, tôi thắp hương, dâng lời nguyện kinh, với ý niệm đơn sơ xin Chúa xót thương...

Khi lớn lên, có dịp viếng thăm các nghĩa trang, khu đất thánh hay nhà chờ Phục Sinh các xứ đạo, tôi vẫn hay chăm chú nhìn các phần mộ hay hài cốt ít người chăm sóc và thầm cầu nguyện cho linh hồn đã khuất. Tôi nghĩ, biết chạnh lòng trước những thực tại phũ phàng là một mỹ đức. Trong cuộc sống cũng thế, Chúa đã ghé mắt đoái nhìn những kẻ thấp hèn. Bởi, tất cả dù chỉ là tạo vật nhưng vẫn được Ngài chở che, quan phòng. Vì vậy mà, thay vì chọn số đông, hoàn hảo, hãy hướng mắt đến những điều chưa toàn mỹ để yêu thương nhiều hơn.

Tháng 11 về, xin cúi xuống thật gần, cho tình dấy lên...!

HÙNG LUÂN