Này Tôi Là Tôi Tớ Chúa - Tác giả: M. Minh Đức, MRP
Chị! Tôi luôn nhìn thấy chị đứng lại sau cùng khi mọi người đã rời khỏi phòng, chị đi khoá lại các cánh cửa lớp học, chị kiểm tra lại chốt cửa, chị cất ly nước, kê lại những chiếc bàn khi vô tình ai đó đi qua xô phải, hay ai đó quên để vào chỗ cũ…không tiếng càm ràm, không lời phiền trách. Chị cứ âm thầm, âm thầm như thế chẳng cần biết có ai đó nhìn thấy việc chị làm không, vì đối với chị Chúa biết là đủ. Một lần, hai lần, ba lần tôi đều thấy chị luôn ở lại, đôi khi có ai nhạy bén giúp đóng những cánh cửa ở gần, hay tắt cái quạt, thì chi đỡ bận lòng hơn nhiều, nhưng đôi khi ai đó đã vô tình quên mất một việc nhỏ bé…thì chị vẫn ở lại.
Tôi thầm thán phục chị, khi mà thế gian định nghĩa sự cao cả bằng những việc to lớn, bằng những khái niệm của quyền lực, của cải, thế giá và địa vị, thì chị lại chọn những gì nhỏ bé nhất, âm thầm nhất để biểu lộ tình yêu của chị với Chúa.... “những gì thế gian cho điên dại, thì Thiên chúa đã dùng để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã dùng để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có…” (1Cr 27 – 28 ). Trong một nền văn hoá tự lo cho mình với lối suy nghĩ ưu tiên tôi trước, thì việc cư xử như tôi tớ quả là một khái niệm xa lạ, dường như chẳng ai còn nghĩ tới. Có người nói với chị “Thôi kệ đi, hơi sức đâu mà lo, ai có bổn phận thì họ sẽ đóng thôi”. Chị chỉ cười hiền từ.
Nhìn chị tôi lại nhớ đến Mẹ Maria, một con người luôn nhỏ bé, âm thầm trong mọi sự. Tôi đã học được nơi Mẹ sự ân cần tế nhị, âm thầm và khiêm tốn của một người nữ tỳ, nữ tỳ của mọi nữ tỳ, Mẹ chẳng cần ai biết đến, chẳng cần ai phải nương nhờ. Mẹ làm với tất cả tình yêu, để rồi Mẹ nhìn thấy trước những nhu cầu của những đứa con Mẹ, Mẹ luôn đi bước trước để giúp đỡ con cái của Mẹ, Mẹ chỉ dặn chúng ta “Hễ Người bảo gì các con cứ việc làm theo” (Ga 2, 5). Người nữ tỳ của Chúa không đợi hoàn cảnh thuận tiện, hay phải có đầy đủ các phương tiện rồi mới lên đường, người nữ tỳ của Chúa sẵn sàng lên đường đến bất cứ đâu trong bất cứ hoàn cảnh nào, phục vụ bất cứ ai. Mẹ vội vã lên đường để chung chia niềm vui với người chị họ, dù biết mình cũng đang cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ không nghĩ mình cũng cần nghỉ ngơi, cần đảm bảo an toàn cho thai nhi…Thế nhưng đồi núi Giuđê đã không cản trở được bước chân Mẹ. Vì Mẹ, người nữ tỳ đã nhìn thấy nhu cầu của người chị họ mang thai trong lúc tuổi già, chẳng cần người chị xin, Mẹ đã đến. Trong thời gian Mẹ ở lại với gia đình người chị họ, gia đình ông Dacaria đã được an ủi nhiều vì sự hiện diện của Mẹ. Mẹ dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ…Mẹ làm tất cả trong niềm vui lớn lao khi Mẹ có Chúa ở cùng.
Nơi Mẹ tôi học được tinh thần của người nữ tỳ luôn đi bước trước, một người luôn biết quan sát, để giúp đỡ khi cần, như tại tiệc cưới Cana chính Mẹ nhìn thấy nhu cầu của gia chủ, chính Mẹ là người đề nghị với Con của Mẹ và chờ đợi Người, tâm tình của người nữ tỳ khiêm hạ luôn chờ đợi chủ “mắt con hướng nhìn lên Chúa cho tới khi người dủ lòng thương” (Tv 122, 1-2a).
Ngày nay trên các trang mạng người ta thích khoe, thích được nhiều người chú ý, nhiều người phục vụ! gia thế khủng và quyền lực cao, nhưng nơi Mẹ thì khác, Mẹ chỉ cho ta thấy được sự cao cả nằm ở số người tôi phục vụ, chứ không phải bao nhiêu người phục vụ tôi. Theo thường tình, dường như ai cũng thích làm lãnh đạo, ít ai thích làm người tôi tớ. Rất nhiều sách vở dạy về tài lãnh đao, …Nhưng hỏi có mấy cuốn dạy làm người tôi tớ, dạy làm người phục vụ mọi người. Mấy người dám cúi xuống để phục vụ người khác, mấy người lo nghĩ cho người khác khi đã ngồi trên ghế cao hay lại “bó những gánh nặng mà chất lên vai người khác, nhưng còn họ chẳng nhúng một ngón tay vào” (Mt 23, 4). Nhiều người nói: tôi thích sứ vụ này, tôi không thích sứ vụ kia, tôi phải có cái này, tôi phải có cái kia, tôi phải ở chỗ này…nhưng rồi lại không mấy người dám sống hết mình cho sứ vụ mình đang đảm nhận, mấy người dám can đảm lên đường, mấy người dám đón nhận những khó khăn, mấy ai dám để người khác làm phiền vào những giờ tôi không ngờ, những lúc tôi không mong đợi. Người nữ tỳ là người luôn dám để cho Chúa làm chủ chương trình đời mình, dám để cho Ngài đảo lộn chương trình đời ta theo ý Ngài mà không phàn nàn hay kêu ca, vì biết Thiên Chúa có một kế hoạch yêu thương để tôi kề vai sát cánh cùng những con người nghèo khổ nơi đây. Những môi trường những sứ vụ mà Chúa đặt để tôi, tôi có dám thưa lên cùng Thiên Chúa “Lạy Chúa, vì họ con xin thánh hiến chính mình con” (Ga 17, 19).
Có một lần tôi được một thầy dòng tâm sự: Chị biết không ở chỗ em, vì siêu thị xa nên chúng em thường mua bánh mì rồi để dành trong tủ lạnh, và rồi buổi sáng ai ăn thì lại lấy bánh mì đem đi làm nóng rồi ăn. Nhưng mỗi lần đọc kinh xong đến lấy bánh mì thường bánh mì đang đông đá nên mất rất nhiều giờ. Thế là một sáng kiến yêu thương Chúa gửi đến cho em, mỗi sáng em dậy sớm hơn một chút, đi xuống bếp lấy bánh mì ra để sẵn cho bớt lạnh, rồi sau đó em đi đọc kinh. Em đã làm việc này trong một thời gian rất lâu, nhưng bỗng một ngày, trong em vọng lại tiếng nói, tại sao tôi phải làm điều này, tại sao tôi phải dậy sớm, anh em khác có thể tự làm được mà…Thế rồi ngày hôm đó em đã quay gót đi, nhưng khi đi được khoảng 3 đến 4 mét, một câu hỏi lớn lại vang lên trong em, con làm điều đó vì ai. Nếu vì anh em con, một hai ngày... ba tháng…con sẽ khó chịu, sẽ bực tức…Nhưng nếu con làm như thể làm cho chính Chúa thì không gì có thể cản trở bước chân con, vì đó là tình yêu con dành cho Chúa, và thế là em đã quay lại và tiếp tục lấy bánh mì ra. Thế đó, em đã không biết rằng, qua chia sẻ của em, em đã chỉ cho tôi thấy, tôi không cần một ân huệ hay một tài năng đặc biệt nào mới có thể đứng lại lấy ổ bánh mì ra, hay nhặt cọng rác, đóng lại cánh cửa mà ai đó vô tình quên, xếp lại những cái ghế sau buổi học…Bất cứ ai cũng có thể làm; Điều cần có là một tấm lòng.
M. Minh Đức, MRP