Mùi! - Tác giả: Hạ Trắng, MRP



 
Có bao giờ bất chợt ngửi một mùi hương quen, lòng bạn lại dấy lên một cảm xúc, một kỉ niệm đã được chôn giấu, nay lại ùa về không? Mùi của phấn bảng, mùi của giấy mới, mùi lúa mới, mùi cỏ mới cắt, mùi nhựa đường, mùi lúa chín,….đến những mùi ngai ngái, ẩm ướt của không khí… tất cả đều gợi lại bao ký ức trong ta! Phải chăng “mùi” đã cất giữ hộ ta những kỷ niệm của một thời đã qua. 

Trong số các giác quan của chúng ta, có thể nói khứu giác giữ vai trò quan trọng nhất trong giao tiếp tình cảm. Khi giao tiếp, cử chỉ, dáng điệu và sự bắt chước có vai trò quan trọng không kém lời nói. Nhưng yếu tố mang ý nghĩa quyết định, tức mọi người có thể yêu hay ghét qua dạng thức tiếp xúc này, đó chính là giao tiếp bằng “mùi”. Dù đôi khi bạn không cảm nhận được, mùi hương vẫn tác động đến cảm xúc và là yếu tố quan trọng nhất trong giao tiếp tình cảm của con người. 

Dấn thân phục vụ Anh em Đồng bào, tôi mới cảm nhận được một sự khác biệt khá lạ so với chúng ta. Đó là “mùi” đặc trưng, cái “mùi” rất khó diễn tả, có thể cái “mùi” đó cũng làm cho họ bị xa lánh, mặc cảm khi mọi người không dám đến gần. Là nữ tu trong Dòng mang đặc sủng truyền giáo, ưu tiên cho Anh em Dân tộc, tôi phần nào cảm nhận được điều này. Tôi phải mang lấy “mùi” mà đôi khi không dễ để đón nhận! Qua công việc bổn phận hằng ngày, tôi tiếp xúc khá nhiều với họ, với cái “mùi” của họ. Tôi cảm nhận được sự giới hạn của họ trên nhiều phương diện, trong đó có cái nghèo: nghèo vật chất và nghèo tinh thần, từ đó mang mặc cảm khi tiếp xúc với người khác. Vừa mặc cảm, vừa lại không có điều kiện để phát triển những khả năng của mình. Đức Cha Paul Leon Seitz, Đấng Sáng lập Dòng đã nhắc nhở chúng tôi phải quan tâm để nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức cho họ.

Tại sao họ phải chịu thiệt thòi như vậy? Một câu hỏi lớn vẫn luôn đặt ra trong tâm trí tôi, càng nhìn họ, càng nghĩ về họ, càng thấy thương họ. Khi giao tiếp, có mùi làm cho cảm xúc của bạn được hưng phấn, nhưng cũng có những mùi làm bạn khó đến gần. Bạn có thể có cảm xúc tiêu cực vì một “mùi” hương nào đó. Tôi nghĩ đến lời Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi: người mục tử phải mang lấy mùi của chiên. Không phải chiên nào cũng có những mùi, dễ chịu, “ vừa gặp …anh/cô là tôi mến ngay” nhưng cũng có những mùi mới gặp lần đầu là muốn “bye bye”. Một mùi mà khó có thể hoà quyện được, khó có thể ôm ấp vào lòng, nhưng họ là hình ảnh của Thiên Chúa, là con của Chúa, là một Giêsu bé nhỏ đang sống giữa lòng thế giới hôm nay. Lời mời gọi này vẫn luôn cấp bách và cần thiết trong cuộc đời của người môn đệ Đức Kitô.

Lạy Chúa, thật chẳng dễ dàng gì để có thể ôm ấp, yêu thương hết tất cả những “mùi” con ngửi thấy trong cuộc sống mỗi ngày. Nhưng xin Chúa mở mắt đức tin, mở rộng trái tim để con có thể đến gần, ôm hết tất cả bằng tình yêu và trái tim của Chúa, từ đó,  con có thể vượt lên chính mình để chỉ còn ngửi thấy mùi thơm của Bí tích Thánh Thể, mùi thơm của tình yêu dâng hiến qua tấm bánh được bẻ ra hằng ngày, để cùng sống trong hy vọng, trao cho nhau nụ cười hy vọng, nắm tay nhau bước đi như người lữ khách hy vọng trên hành trình đức tin hướng về năm Thánh 2025 sắp diễn ra vào đêm Vọng mừng Chúa Giáng sinh năm 2024.

Hạ Trắng, MRP