Lữ Khách Đường Xa - Tác giả: Tiểu Mộc, MRP
Anh mặt trời đã đi vắng cả tuần nay, nhường chỗ cho chị mưa thỏa sức tung hoành. Mưa làm con người ta nhớ về những kỷ niệm, những chuyện vui và cả những nỗi buồn. Và mưa cũng làm tôi nhớ đến vị khách đi ngang qua đời tôi.
Có một lữ khách đường xa mong tìm được một quán trọ để nghỉ ngơi, lấy lại sức. Buồn thay! Vị lữ khách ấy đi mãi, đi mãi mà không tìm được quán trọ như ý mình. Quán trọ đầu tiên, người ấy ghé vào, một thế giới xa hoa, tiệc tùng, ăn chơi không ngưng nghỉ. Thấy không am hợp với mình, ông đã đi ra để tìm nơi khác. Đến một quán trọ tiếp theo, nơi này không ồn ào náo nhiệt như trước nhưng mang mùi âm khí, lạnh ngắt bởi thái độ chanh chua khó chịu của bà chủ, thế là người lữ khách ấy lại rời đi. Lê gót thêm một đoạn đường nữa, người bộ hành chợt thấy những khuôn mặt rạng rỡ, cười cười nói nói nơi những khách trọ, cùng với sự tiếp đón niềm nở thân tình của chủ nhà, người lữ khách “buồn ngủ gặp chiếu manh” đang mỏi gối chân chồn quyết định dừng bước, đặt chân vào quán trọ cảm thấy ấm lòng như bước vào mái nhà thân thương của mình.
Vâng, hình ảnh người lữ khách ấy mang dáng vóc của Đấng đang đi tìm quán trọ nơi tâm hồn tôi, tôi sẽ là quán trọ thuộc loại nào để đón vị lữ khách đặc biệt ấy. Có khi nào bạn mong đợi vị lữ khách ấy ghé đến quán trọ tâm hồn của bạn chăng? Tôi thiết nghĩ, chính tôi đang mong chờ vị lữ khách ấy, nhưng tôi cần phải tô điểm quán trọ của mình để thu hút khách lữ hành. Thay cho cái ồn ào bên ngoài là sự tĩnh mịch; thay cho cái lạnh lẽo là sự nồng hơi ấm, đong đầy tình người. Lúc này đây, khi chiêm ngắm vị lữ khách đặc biệt đang ở trước tôi, dấy lên trong tôi một cảm giác bình an lạ thường. Đấng ấy đang đứng trước cửa và gõ, chờ đợi tôi mở cửa, để Người bước vào dùng bữa với tôi (x. Kh 3,20)
Trên hành trình của tôi đang bước đi, luôn có đôi chân lặng lẽ song hành. Tôi sẽ không thấy dấu ấn nếu như tôi không từng trải nghiệm. Dấu chân ấy âm thầm dẫn tôi qua mọi ngóc nghách cuộc đời, qua bao con đường sỏi đá, gập ghềnh của những biến cố thăng trầm. Dấu chân cùng tôi đón nhận những trái ý, phiền toái trong đời, và rồi Ngài có đó khi tôi hạnh phúc và bình an. Thật vậy, hành trình ấy còn dài lắm, tôi chẳng thể nào biết điều gì đang đợi tôi phía trước. Nhưng tôi an tâm vì có dấu chân âm thầm bước bên tôi.
Chúa ơi! “Con người có là chi mà Chúa cần nhớ đến.Phàm nhân có là gì mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8,5). Trước khi con chào đời, Chúa đã biết con. Chúa vẫy gọi con bước theo để cộng tác với Ngài trong vào công trình cứu chuộc của Chúa. Con tuy yếu đuối mỏn giòn nhưng Chúa cũng ở trong sự yếu đuối mong manh của con, nên con an tâm nương tựa vào Ngài. Biết ra sao ngày mai? Nhưng hiện tại con mong con yêu Chúa đủ, và con tương quan cá vị với Chúa nhiều hơn qua giờ cầu nguyện, qua công việc và nhất là con ở lại với Chúa. Chúa đã cho con nhiều hơn điều con cầu xin, xin cho con biết quý trọng, đừng lãng phí. Đừng để con nản lòng khi gặp thử thách, khó khăn; ngược lại, lúc ấy con cần gắn bó với Chúa nhiều hơn vì con đang đi trên con đường của Chúa, con đường chẳng mấy ai đi!
Lạy Chúa, này con đây, xin thực hiện nơi con những điều Chúa muốn.
Tiểu Mộc, MRP