Khơi Niềm Giữa Nơi Tuyệt Vọng - Tác giả: cà phê - Học viện, MRP

Cuộc sống đầy dẫy những thứ phế thải: sách báo, bàn ghế, chai lọ, tranh ảnh, giường nệm… Những vật dụng ấy khi còn mới thì thật quyến rũ, thu hút khách hàng, nhất là khi được trưng bày trong các kệ sang trọng ở các cửa tiệm lớn cùng với việc đánh bóng, chăm chút mỗi ngày. Chúng được cả hai bên mua - bán yêu quý, trân trọng…Nhưng sau khi được sử dụng một thời gian, nó bị phai màu, biến dạng, hư hỏng, trở thành “đồ cổ” xấu xí, và bị quẳng ra ngoài không chút tiếc thương. Người ta không chút ngần ngại mua cái mới thế vào. Tưởng chừng như những phế liệu ấy sẽ bị vùi lấp trong đống rác rưởi, hôi thối. May mắn quá! Người thu lượm ve chai tạo cho nó cơ hội, gieo cho chúng một niềm hi vọng mới là sẽ được “lột xác”, sẽ được tái chế để tiếp tục phục vụ con người.
Tôi đã từng rất ấn tượng với một người thu gom phế liệu lớn tuổi. Mỗi ngày, ông chỉ kiếm được vài chục ngàn nhưng vẫn kiên trì dọc dài đường phố, có khi dài đến 20 cây số để vừa nhặt vừa mua ve chai. Đường dài, nắng gắt làm ông mệt mỏi và đói khát nhưng ông vẫn tiếp tục bước đi. Có ai gọi bán thì ông mua, còn không thì ông vẫn kiên trì “đào bới” những phế liệu bên đường với chút hy vọng : một cái ghế gãy, một đoạn sắt vụn, vài chai lọ nhựa, mấy vỏ lon bia, sách vở, giấy vụn …trong khi đối với khách bộ hành, đó lại là những thứ rác rưởi, bẩn thỉu và vô giá trị. Đôi khi, sự hiện diện của chúng trước cửa nhà hay góc nào đó còn gây bực bội, cản trở và mất mỹ quan đường phố. Nhưng nhờ đôi tay gầy guộc khô khốc của người thu lượm, những phế liệu ấy vẫn được mặc cho một giá trị khác khi nó được tái chế, và sẽ lại trở thành những món đồ dùng bóng bẩy, đẹp đẽ thu hút con người. Người thu gom phế liệu, với sự tận tâm, kiên trì và tình yêu trong công việc ấy, minh chứng rằng ý nghĩa cuộc sống có thể được khẳng định từ những điều bé nhỏ, bình thường.
Ngoài ra, hành động thu gom ấy cũng góp phần rất lớn trong việc bảo vệ môi trường. Simone de Beauvoir đã từng nói “Tự do của bạn chỉ có ý nghĩa khi nó gắn liền với tự do của người khác”. Những người thu gom ve chai không chỉ lao động để mưu sinh mà còn góp phần quan trọng cho cảnh quan thành phố mà còn bảo vệ môi sinh cho con người. Việc thu gom, phân loại và tái chế rác thải giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bệnh tật, kiến tạo một môi trường lành mạnh và giúp cho người khác có một cuộc sống thoải mái, sạch sẽ và dễ chịu hơn. Vì thế, người bán ve chai không chỉ làm vì mưu sinh nhưng còn biểu lộ tinh thần trách nhiệm an sinh xã hội, nơi hành động cá nhân hòa quyện cùng lợi ích cộng đồng.
Có một nghịch lý là thay vì trân trọng người gieo hi vọng và gần như là người mẹ của hành trình tái sinh cho những phế phẩm ấy, đôi khi lại mang một số phận giống như chúng: bị kì thị, bị coi thường và coi như là hạng cùng đinh trong xã hội. Quan sát một cuộc mua-bán ve chai, ta sẽ thấy thái độ lạnh nhạt và coi thường của chủ đồ phế thải, đó là chưa kể đến ánh mắt ngờ vực sợ mất cái nọ, cái kia! Trong khi đó, người thu mua phải tiếp xúc trực tiếp với đống phế thải lưu trữ nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng nhiều năm; phân loại rồi gói ghém, cân đong chúng bất chấp mùi hôi hám và dơ bẩn. Jean-Paul Sartre đã từng nói: “Con người không phải là những gì họ được tạo ra, mà là những gì họ tự làm”. Người thu mua ve chai tuy bị coi thường nhưng không vì thế mà họ từ bỏ công việc ấy. Họ luôn giữ vững niềm hi vọng rằng mỗi hành động nhỏ bé của mình đều góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Và “trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng” (Rm 5,5).
Nhìn vào những thứ tưởng chừng như bỏ đi lại được hữu dụng, tôi liên tưởng đến những con người bất hạnh, dù nghèo khổ, đói rách hay khuyết tật, họ không phải là phế thải mà vẫn là tác phẩm mang hình ảnh Thiên Chúa. Dù là người quyền quý, cao sang, hay đến một người nghèo ăn xin bên vệ đường; một người bại não hay các tù nhân cũng đều phải được tôn trọng phẩm giá, yêu mến và tiếp nhận. Chính Chúa Giêsu đã từng mang niềm hi vọng và sự đổi mới cho những tội nhân, đặc biệt những người bị khinh thường như Da Kêu và Lêvi, những cô gái điếm; bị gạt ra bên lề xã hội như người phong cùi, người bại liệt, bà góa nghèo, … Ngài đến để cứu chữa chứ không phải loại trừ. Như người buôn bán đồ phế thải, Chúa Giê-su đến khôi phục nhân phẩm bằng tình yêu và sự tha thứ cho con người.
Trong Năm Thánh hồng ân này, tôi có quyền chọn lựa cách sống đúng nghĩa, tự định hình giá trị bản thân giữa dòng chảy cuộc sống muôn màu, muôn mặt. Hành trình của người thu lượm ve chai gợi nhắc tôi về vẻ đẹp ẩn giấu trong những điều giản dị và nhỏ bé để rồi mỗi bước tiến trong hành trình ơn gọi thánh hiến nhắc nhở rằng giá trị đời tôi không nằm ở những điều vĩ đại, mà chính là từng bước theo gương Thầy Chí Thánh trong sự quan tâm liên đới với những con người “bé nhỏ” và chu toàn công việc bổn phận mỗi ngày. Vì thế, tôi sẽ cúi xuống, mở lòng, nhìn nhận và trân trọng những giá trị từ những cái bình dị, bởi chính nơi đó, tôi tìm thấy viên ngọc trai trong cái vỏ sò sù sì bé bỏng.
Tác giả: cà phê - Học viện, MRP
Tôi đã từng rất ấn tượng với một người thu gom phế liệu lớn tuổi. Mỗi ngày, ông chỉ kiếm được vài chục ngàn nhưng vẫn kiên trì dọc dài đường phố, có khi dài đến 20 cây số để vừa nhặt vừa mua ve chai. Đường dài, nắng gắt làm ông mệt mỏi và đói khát nhưng ông vẫn tiếp tục bước đi. Có ai gọi bán thì ông mua, còn không thì ông vẫn kiên trì “đào bới” những phế liệu bên đường với chút hy vọng : một cái ghế gãy, một đoạn sắt vụn, vài chai lọ nhựa, mấy vỏ lon bia, sách vở, giấy vụn …trong khi đối với khách bộ hành, đó lại là những thứ rác rưởi, bẩn thỉu và vô giá trị. Đôi khi, sự hiện diện của chúng trước cửa nhà hay góc nào đó còn gây bực bội, cản trở và mất mỹ quan đường phố. Nhưng nhờ đôi tay gầy guộc khô khốc của người thu lượm, những phế liệu ấy vẫn được mặc cho một giá trị khác khi nó được tái chế, và sẽ lại trở thành những món đồ dùng bóng bẩy, đẹp đẽ thu hút con người. Người thu gom phế liệu, với sự tận tâm, kiên trì và tình yêu trong công việc ấy, minh chứng rằng ý nghĩa cuộc sống có thể được khẳng định từ những điều bé nhỏ, bình thường.
Ngoài ra, hành động thu gom ấy cũng góp phần rất lớn trong việc bảo vệ môi trường. Simone de Beauvoir đã từng nói “Tự do của bạn chỉ có ý nghĩa khi nó gắn liền với tự do của người khác”. Những người thu gom ve chai không chỉ lao động để mưu sinh mà còn góp phần quan trọng cho cảnh quan thành phố mà còn bảo vệ môi sinh cho con người. Việc thu gom, phân loại và tái chế rác thải giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bệnh tật, kiến tạo một môi trường lành mạnh và giúp cho người khác có một cuộc sống thoải mái, sạch sẽ và dễ chịu hơn. Vì thế, người bán ve chai không chỉ làm vì mưu sinh nhưng còn biểu lộ tinh thần trách nhiệm an sinh xã hội, nơi hành động cá nhân hòa quyện cùng lợi ích cộng đồng.
Có một nghịch lý là thay vì trân trọng người gieo hi vọng và gần như là người mẹ của hành trình tái sinh cho những phế phẩm ấy, đôi khi lại mang một số phận giống như chúng: bị kì thị, bị coi thường và coi như là hạng cùng đinh trong xã hội. Quan sát một cuộc mua-bán ve chai, ta sẽ thấy thái độ lạnh nhạt và coi thường của chủ đồ phế thải, đó là chưa kể đến ánh mắt ngờ vực sợ mất cái nọ, cái kia! Trong khi đó, người thu mua phải tiếp xúc trực tiếp với đống phế thải lưu trữ nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng nhiều năm; phân loại rồi gói ghém, cân đong chúng bất chấp mùi hôi hám và dơ bẩn. Jean-Paul Sartre đã từng nói: “Con người không phải là những gì họ được tạo ra, mà là những gì họ tự làm”. Người thu mua ve chai tuy bị coi thường nhưng không vì thế mà họ từ bỏ công việc ấy. Họ luôn giữ vững niềm hi vọng rằng mỗi hành động nhỏ bé của mình đều góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Và “trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng” (Rm 5,5).
Nhìn vào những thứ tưởng chừng như bỏ đi lại được hữu dụng, tôi liên tưởng đến những con người bất hạnh, dù nghèo khổ, đói rách hay khuyết tật, họ không phải là phế thải mà vẫn là tác phẩm mang hình ảnh Thiên Chúa. Dù là người quyền quý, cao sang, hay đến một người nghèo ăn xin bên vệ đường; một người bại não hay các tù nhân cũng đều phải được tôn trọng phẩm giá, yêu mến và tiếp nhận. Chính Chúa Giêsu đã từng mang niềm hi vọng và sự đổi mới cho những tội nhân, đặc biệt những người bị khinh thường như Da Kêu và Lêvi, những cô gái điếm; bị gạt ra bên lề xã hội như người phong cùi, người bại liệt, bà góa nghèo, … Ngài đến để cứu chữa chứ không phải loại trừ. Như người buôn bán đồ phế thải, Chúa Giê-su đến khôi phục nhân phẩm bằng tình yêu và sự tha thứ cho con người.
Trong Năm Thánh hồng ân này, tôi có quyền chọn lựa cách sống đúng nghĩa, tự định hình giá trị bản thân giữa dòng chảy cuộc sống muôn màu, muôn mặt. Hành trình của người thu lượm ve chai gợi nhắc tôi về vẻ đẹp ẩn giấu trong những điều giản dị và nhỏ bé để rồi mỗi bước tiến trong hành trình ơn gọi thánh hiến nhắc nhở rằng giá trị đời tôi không nằm ở những điều vĩ đại, mà chính là từng bước theo gương Thầy Chí Thánh trong sự quan tâm liên đới với những con người “bé nhỏ” và chu toàn công việc bổn phận mỗi ngày. Vì thế, tôi sẽ cúi xuống, mở lòng, nhìn nhận và trân trọng những giá trị từ những cái bình dị, bởi chính nơi đó, tôi tìm thấy viên ngọc trai trong cái vỏ sò sù sì bé bỏng.
Tác giả: cà phê - Học viện, MRP