Dựng Xây Hòa Bình - Tác giả: Minh Đức, MRP



 
Đang miệt mài trong những công việc của ngày sống thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Giọng em vang trong điện thoại, em nói với tôi rằng: “Chị ơi, viết về Hoà Bình thì dễ, nhưng sống được Hoà Bình mới khó!” Câu nói của em cứ văng vẳng bên tai tôi mãi trong suốt chuỗi công việc...

Em thân mến, em nói đúng lắm, vì từ miệng đến tay là một điều rất khó, nên người ta nói, giảng thuyết lí lẽ thì dễ dàng còn cuộc đời lại đầy gian nan. Vì sự đời không đơn thuần như những trang giấy viết. Thời nay người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy. Hoà Bình ai cũng khát mong, vậy mà sao thế giới vẫn còn đổ máu bởi biết bao cuộc chiến vô nghĩa, những cuộc chiến chỉ để thị uy, để biểu dương quân sự, để đàn áp, thế nên con người vẫn mãi lầm than, vẫn mãi sống trong cảnh điêu linh; Hoà Bình dường như vẫn vắng bóng trên mặt đất này. 

Hoà Bình, linh đạo và sứ vụ tôi cũng như từng chị em trong dòng Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình: “Chinh phục Hoà Bình của Đức Kitô cho mình và cho người khác” vẫn mãi là những thách đố, vẫn mãi ở phía trước. Có thể cả thế giới đang khao khát chinh phục Hoà Bình, nhưng khao khát không có nghĩa là ta lập tức sẽ có được nó, hay đã có. Nhưng có khi ta phải chinh phục nó bằng chính con đường đế vương thập giá vì “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.” (Mt 16, 24 ) Thế nên em thân mến, không chỉ tôi, không chỉ em, mà mỗi người chúng ta phải chinh phục Hoà Bình mỗi ngày vì sẽ thật “Phúc cho ai xây dựng hoà bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” ( Mt 5, 9 ).
Đẹp thay, vượt núi, băng rừng
Người đi loan báo TIN MỪNG BÌNH AN
Khơi nguồn HẠNH PHÚC tràn lan
Mang ơn CỨU RỖI thấm nhuần muôn dân
( Is 52, 7 )

Ôi, thật đẹp biết bao phải không em, khi em nhìn thấy hình ảnh của những con người dám vượt núi băng rừng, lên thác xuống ghềnh để loan báo Tin Mừng Hoà Bình, để đắp xây hoà bình cho mọi người và mọi nơi.

Thật đẹp biết bao hình ảnh của chị nữ tu Nữ Vương Hoà Bình như “những bầy ong cần mẫn bay khắp nẻo đường thôn xóm để thực thi Mười Bốn Mối Thương Người.” Dẫu chị biết rằng, sứ mệnh loan truyền mối phúc xây dựng Hoà Bình không phải là điều đơn gian, nó đòi hỏi chị một sự cố gắng, và cần đến ân sủng của Chúa mỗi ngày.

Có lẽ khó khăn hơn, khi làm theo Lời Chúa dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5, 44 ) Em có làm được không? Khi mà thời đại chúng ta luôn nghĩ rằng ăn miếng trả miếng, hay một sự nhịn thì chín sự nhục. Em có thể im lặng đón nhận và cầu nguyện cho ai đó đã nói xấu em không, em có thể tha thứ cho người đã làm tổn thương em hết lần này đến lần khác, đã gièm pha em, đã bôi nhọ thanh danh của em? Nếu em muốn xây dựng Hoà Bình, em sẽ phải đi qua con đường đế vương thập giá này, đó là thắng vượt chính mình, để rồi em tiếp tục tha thứ và tiếp tục yêu thương vô điều kiện đối với người đã làm tổn thương em. Không phải tha bảy lần mà đến bảy mươi lần bảy. Mỗi ngày Chúa luôn mời gọi ta học cùng Chúa bài học của hiền lành và khiêm nhường trong lòng: “Hãy học cùng Ta, vì Ta có lòng hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 28 ). Vâng, có thể có lần nào đó ta đã làm được, có lần nào đó với sự cố gắng và ân sủng của Chúa, em đã lướt thắng được những gì rất là con người tự nhiên trong em. Nhưng cũng đã biết bao lần ta đã thất bại, ta đã để con người tự nhiên chỗi dậy khiến ta đánh mất đi hình ảnh người con của Thiên Chúa, gây tổn thương cho mình và cho người khác, khi ta tự đề ra cho mình giới hạn yêu thương, tha thứ, “Con phải tha đến mấy lần, tha đến bảy lần được không?” (Mt 18, 21) Đối với ta, ta cho rằng thế là đủ. Nhưng thực ra tình yêu làm gì có biên giới, để sống được tinh thần Hoà Bình làm gì có giới hạn. Đôi khi để sống được mỗi phúc Hoà Bình em và tôi phải dám chấp nhận hy sinh, đôi khi bị sỉ nhục … vì thường tình người đời nghĩ rằng tôi phải thắng, tôi phải nói lên suy nghĩ của tôi. Thế nhưng, đôi khi trong cuộc sống, chấp nhận một chút thiệt thòi với lòng thương yêu thì có giá trị hơn là phản ứng cách ngạo mạn. Từ bỏ cái tôi của mình, con người háo thắng của mình, tính tự kiêu, muốn chứng tỏ bản thân, không những chỉ trong hành động và lời nói, mà cả trong tâm tình ý tưởng, là thái độ mà chính Chúa Giêsu đã dùng để kiến tạo an bình và hoà giải con người bằng chính thập giá đẫm máu. Chịu nhường nhịn, nín lặng một lời nói, để tránh gây mất hoà khí, không phải yếu hèn, nhu nhược, nhưng là sức mạnh vì: “Nóng giận là bản năng, nhưng tĩnh lặng lại là bản lĩnh” nếu được nuôi dưỡng và được thúc đẩy bằng lòng yêu thương, cả đối với những người gây ra bất công thì đó là tình yêu. Tình yêu luôn phải được trả bằng giá đắt, tình yêu mà không phải trả bằng giá đắt thì chưa chắc đã là tình yêu thực sự. Thương yêu vô điều kiện, thương yêu say đắm không mỏi mệt đó chính là con đường của người kiến tạo hoà bình. Để làm được điều này ta phải đi trên con đường đế vương thập giá, vì cái từ bỏ khiến ta đau đớn nhất là từ bỏ chính mình.

Chính Chúa Giêsu đã dạy cho ta con đường để kiến tạo hoà bình, một con người kiến tạo hoà bình không biết mệt mỏi. Một con người chiến thắng chính mình, chứ không phải chiến thắng bởi quân sự, bởi bạo động, bởi kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, bởi mánh lới…Trên thập giá Đức Giêsu đã tiêu diệt sự thù ghét chứ không phải Ngài tiêu diệt kẻ thù, bởi vì Ngài đã tha thiết cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.”( Lc 23, 34 )

Tình yêu sẽ hoá giải được tất cả hận thù ghen ghét …Tình yêu sẽ đem chúng ta lại với nhau; chính vì thế tình yêu sẽ giúp ta làm được mọi sự, vì ai có tình yêu người đó sẽ có thêm đôi cánh, và vì trong tình yêu thì chẳng có lao lực, chẳng có hận thù. Nhờ sự tĩnh lặng trước những điều trái ý, những sự việc không mong muốn… trái tim em sẽ mở rộng ra để có thể nhìn vấn để cách thấu đáo hơn, để rồi em sẽ có một trái tim biết yêu thương. “Sự thinh lặng này giúp chị em giúp đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, và cũng giúp chị em mở rộng cõi lòng để đón nhận mầu nhiệm tha nhân và những nhu cầu của họ.” ( HP 71 )

Vâng, để có thể sống và yêu như Giêsu, chị biết rằng, cuộc sống của chị nữ tu Nữ Vương Hoà Bình không phải đi trên con đường trải đầy hoa hồng nhưng là con đường đầy đá sỏi, đầy uốn khúc gập ghềnh. Biết thế, nhưng tất cả những điều đó không làm chị chùn bước, chị vẫn lao mình về phía trước, vẫn sẵn sàng lên đường, xông pha ngàn dặm, dẫu còn đó muôn ngàn khó khăn để vượt qua. Để vươn lên và vượt qua cuộc sống của chị nữ tu Nữ Vương Hoà Bình phải luôn sống chiêm ngắm Đấng là Bình An, là Tình yêu của chị qua Lời của Người, Người sẽ chỉ cho chị cách để gìn giữ và trao ban bình an. 

Chị em chúng ta cần biết sống sự thinh lặng nội tâm, biết hiến tế mình mỗi ngày để đón nhận những điều mình không thích, đón nhận những người mình không muốn, biết cách đón nhận từng chị em như họ là. Để làm được điều đó chúng ta cần sức mạnh của Ân Sủng, đồng thời phải coi Dòng, coi cộng đoàn như chính gia đình mình, coi chị em như chính người thân yêu ruột thịt của mình em ạ. Gia đình Dòng chính là “Gia đình Phúc âm quy tụ những chị em cùng một lý tưởng tận hiến cho Thiên Chúa, cùng một đặc sủng, cùng một linh đạo, một sứ vụ, một truyền thống, một quy luật, cùng thừa hưởng tinh thần hăng say truyền giáo và khao khát hoà bình của Đấng sáng Lập và Đấng Thiét Lập.” (HP 48 ) Để rồi từ đó ta có thể đem “Bình an cho người ở xa, bình an cho kẻ ở gần” (Ep 2,17) theo gương Đức Kitô.

Nt. M. Minh Đức, MRP