Đi Giữa Trời Rực Rỡ Mùa Xuân - Tác giả: M. Minh Đức, MRP



 
Trước đây tôi đã từng nghe nói tới gió Đăk Ha, một vùng gió của Ban Mê, vào tháng 12, tháng 1…, những cơn gió quật mạnh khiến những ai không vững tay lái có thể bị quật té nhào. Giờ đây, cái lạnh thấu xương đang lùi lại, nhường chỗ cho sự ấm áp, nhẹ nhàng của mùa Xuân. Sình Mon nằm ở Thôn 5 xã Đăk Ha – Đăk Glong tỉnh Đăk Nông, vào mùa này được thiên nhiên tô vẽ đẹp tuyệt vời, với những đồi cà phê trắng xoá uốn lượn theo triền đồi như những bông tuyết trắng, quyện mình trong những làn sương buổi sớm, như tấm thảm dệt muôn màu muôn sắc dưới ánh nắng dịu của ban mai! Đó là giáo điểm truyền giáo chị em tôi đang sống và thi hành sứ vụ. Sình Mon không không hẳn là vùng sâu vùng xa vì con người vẫn có thể đặt chân đến thăm. Chỉ là Bản làng tôi ở nằm khuất xa thành phố, ẩn mình sâu trong đại ngàn cà phê, nép mình trên những triền đồi, tách biệt khỏi nơi đông dân cư, nơi phần đa là anh em sắc tộc H’Mông, người Dao, và một ít người Kinh sinh sống. Tuy nhiên cái tên Sình Mon còn lạ lẫm với rất nhiều người, có người dân Ban Mê chưa nghe ai nói đến cái tên này bao giờ vì nằm sâu trong rừng nên không gian thật tĩnh lặng, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Ở đây tôi không có những cây mai vàng, chậu cúc, hay sự rộn ràng của mùa Xuân, vì người dân còn nghèo, lo miếng ăn từng bữa thì làm sao dám nghĩ đến việc trưng bày, mua sắm cây cảnh ngày Tết, có đôi ba lạng thịt, chút rau đã là hạnh phúc lắm rồi! 
 
Sau mùa thu hoạch cà phê, người dân trong Bản đang đi hái Đót, những cây Đót mọc khắp nơi, dọc trên con đường hoang vắng vào bản, trên các triền đồi…, hình ảnh những anh em đồng bào tay đang ôm những bó Đót với những nụ cười rạng rỡ mà tôi luôn bắt gặp trên khắp đường làng. Cây Đót được dùng để bó những cây chổi bông quét nhà, cứ 1kg Đót tươi là được 7000đ. Trẻ em đi học về luôn tranh thủ lấy Đót bên đường về bán lấy tiền, còn người lớn đi xe máy chạy xa hơn để lấy được nhiều hơn. Nghe thì đơn giản nhưng thực tế cũng không dễ hái ra tiền, phải trèo, phải đạp, đôi khi bị lá Đót cào cho xước hết mặt mũi, tay chân, và có nhiều rắn rết vì những đám Đót rất rậm, và cao. Có hôm tôi cùng đi lấy Đót với các em trong Bản, chỉ lấy được ít cây mà ngứa hết cả người, đó là các em đã đi trước đạp gẫy những cây Đót xuống để mở đường cho tôi. Vất vả cả buổi sáng những cũng chỉ được mấy kí Đót, đủ tiền để sơ con thưởng cho nhau ly nước mía coi như tiệc tất niên, thế là vui cả nhà!
 
Tết đã gần kề, mọi người vẫn tất bật với công việc mưu sinh. Năm nay cà phê chín muộn nên vẫn còn có người đi hái cà phê thuê. Những vườn cà phê đã thu hoạch xong gặp một hai trận mưa đã nở bông trắng xóa, thơm bay cả vùng trời, Bản làng như được ướp bởi hương thơm hoa cà phê, một mùi thơm nhẹ nhàng làm say đắm lòng người. Những tia nắng vàng óng ánh chiếu trên những tán hoa làm hoa cà phê như có thêm thêm mùi thơm của nắng, của gió, của đất trời nơi đây. Bản làng sáng bừng lên, đẹp lung linh đến lạ thường. Không chỉ hoa cà phê, Bản làng còn được nhuộm bởi màu vàng của những bó Đót được phơi đã chuyển sang màu vàng óng đẹp để có thể bó thành những cây chổi. Tuy không mai đỏ, không cúc vàng, cũng chẳng có pháo hoa, hay sự tấp nập của những phiên chợ, nhưng thiên nhiên lại báo cho mọi người một mùa Xuân mới đang đến, một mùa Xuân hy vọng.
 
Dẫu ở xa thành phố, nhưng tôi không hát bài ca cô đơn trong hành trình truyền giáo. Những ngày qua khi đất trời đang báo hiệu một mùa Xuân mới, tôi lại nhận được rất nhiều tấm lòng của mọi người, của chính anh em đồng bào nơi đây, với những bữa cơm tất niên giản đơn, với con gà “đi bộ”, chút thịt, nắm rau trồng trong vườn, chén mắm, chén muối…đạm bạc nhưng ấm áp làm sao! Những cuộc thăm viếng, những món quà gửi vùng truyền giáo của Quý cha, của chị em trong Dòng NVHB và các cộng đoàn được quý chị mang đến đây cùng đón Xuân với Bản làng, để chúng tôi được cảm nhận cái Tết của sự sẻ chia, Tết của sự lên đường để đem niềm vui hạnh phúc, hy vọng đến với mọi người, nhất là những người anh em bé mọn nơi đây. Tôi thật xúc động khi nhận được cuộc điện thoại của những tấm lòng muốn trao gửi mùa Xuân yêu thương đến các anh em đồng bào như gia đình anh Dũng: 
 
- “Sơ ơi, con có chút quà gửi anh em đồng bào trong dịp Tết, tuy không nhiều nhưng đó là tất cả tấm lòng của chúng con”. 

Hôm nay quý sơ Dòng Nữ Vương Hoà Bình, cùng quý phụ huynh, các em học sinh trường Tiểu Học Marie Curie thuộc xã Đức Minh, huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông đến với giáo điểm. Đi cùng đoàn có sơ Thiên Hương, Phi Uyển, sơ Phượng, sơ Chung, những gương mặt đầy sức tươi trẻ của Hội Dòng. Sơ Thiên Hương nói với tôi rằng: 
 
- “Chị ơi, chúng em muốn đến giáo điểm cùng quý phụ huynh và các em học sinh của trường có những trải nghiệm yêu thương …”. 
 
Các sơ không chỉ muốn giáo dục các em trên lý thuyết, nhưng còn mong muốn các em có những kinh nghiệm thực tế, của sự sẻ chia, của tình người, đúng là “mười năm trồng cây, môt trăm năm trồng người”…để đào tạo một thế hệ có trái tim biết yêu thương. Thật cần thiết biết bao với những chuyến đi ra đến những vùng ngoại biên của cuộc sống!
 
Những phần quà có thể không nhiều về vật chất, nhưng đong đầy tình người, với những chiếc bánh tét, bánh chưng do quý sơ, quý phụ huynh, các em học sinh tự tay gói và đến trao tận tay cho các anh em vùng sâu vùng xa gói trọn bao yêu thương gửi đến vùng truyền giáo. Những món quà được gom góp từ chính những mồ hôi công sức khi biết san sẻ cho nhau như TV, loa kéo để có thể phục vụ các em việc học, hay tập văn nghê, sinh hoạt...Vâng, một lần đi ra để thấy rằng ta còn hạnh phúc, ta còn may mắn hơn nhiều người. Ta có những cái Tết sung túc mà đối với người khác đôi khi chỉ là trong mơ.
 
Sau khi phát quà, tôi đã đưa mọi người trong đoàn đi thăm bản làng Sình Mon. Vì được sinh ra và lớn lên trong môi trường đầy đủ tiện nghi, được đưa đón,… nên có những bạn nhỏ, leo những con dốc giữa trời nắng không quen, đôi khi dừng lại để thở và lấy sức leo tiếp, nhưng tôi cũng nhận thấy sự hăng hái nhiệt nhiệt tình không bỏ cuộc của các em, có em học sinh đã rơi lệ nói với mẹ: 
 
- “Mẹ ơi con thương các bạn quá, các bạn phải đi bộ 5, 6 cây số để đến được trường học”. 
 
Có phụ huynh đã không ngần ngại gửi lại chút tiền đang có trong túi để góp thêm niềm vui cho ngày Tết. Hình ảnh những bạn nhỏ nắm tay các em Sắc tộc cùng vui cười, trao cho nhau những viên kẹo, cái bánh thật dễ thương!
 
Những ngày vừa qua, các sơ cùng quý phụ huynh đã cùng nhau làm các mặt hàng bán như dưa món, hoa Tết, trà, đồ ăn… để có chút gì giúp vùng truyền giáo. Cám ơn tấm lòng và những nghĩa cử cao đẹp của quý sơ, quý phụ huynh, cho miền truyền giáo xa xôi này cũng được ấm nồng tình xuân, tình người. Những người dân sống nơi đây, kể cả chúng tôi, luôn thấy ấm áp của tình người không cảm thấy đơn độc trong sứ vụ truyền giáo. Chúng tôi đang đi giữa bầu trời rực rỡ mùa Xuân khi có Chúa có Giáo Hội, có chị em đồng hành và tất cả mọi người luôn cầu nguyện cho chúng tôi, để danh Chúa được toả sáng hơn nơi vùng truyền giáo này. 
 
Mong rằng bình an, niềm vui của Chúa Xuân hy vọng luôn ngự trị nơi tâm hồn mọi người để từng ngày trong cuộc sống luôn ấm nồng mùa xuân yêu thương.
 
M. Minh Đức, MRP