Để Được Lớn Lên - Minh Đức, MRP



Bạn thân mến,
Như chú sâu để biến thành bướm nó phải trải qua quá trình tự vận động để chui ra khỏi vỏ kén của mình, con người cũng vậy, nếu muốn đạt được hạnh phúc và thành tựu, chúng ta cũng cần quá trình tự lột xác từ trong chiếc kén của chính mình để bước ra. Hạt lúa mì nằm sâu trong lòng đất, để nảy mầm phải chịu mục nát, phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày và trở thành cây cứng cáp; mới đem lại một vụ mùa bội thu; một con người để trưởng thành, ai chẳng đôi lần vấp ngã, té nào trên đường đời để học được bài học quý giá của sự trưởng thành. Nhưng chính những kinh nghiệm mà ta phải trả bằng giá đắt đỏ đó lại là những kinh nghiệm rất riêng tư của ta mà chỉ mình ta mới có được. Những kinh nghiệm, những bài học đó chúng ta không học trên sách vở, hay tích luỹ nơi ghế nhà trường, nhưng chính cuộc sống, chính trường đời, đã dạy cho chúng ta bài học của sự trưởng thành. Nhờ những cuộc tôi luyện đó, vàng trở nên tinh ròng hơn, ngọc trở nên sáng hơn. Nó giúp ta biết trân trọng những gì đang có, biết yêu thương khi còn có thể; cho dẫu có đôi lần cái giá ta phải trả cho bài học này quá đắt đỏ.

Hôm nay, bước trên hành trình dâng hiến, bạn đừng nghĩ rằng, tôi đã thuộc trọn về Thiên Chúa, tôi đã trở thành bạn nghĩa thiết của Thiên Chúa, thế nên tôi sẽ không trải qua bất kì cuộc thanh luyện, hay thử thách, hay khó khăn nào nữa? Bạn đừng nghĩ bạn sẽ được Chúa yêu chiều, miễn cho bạn mọi thánh giá của cuộc đời. Nhưng không, người môn đệ của Đức Giêsu là người vác lấy thập giá của cuộc đời mình mà bước theo Chúa mỗi ngày: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập gí đời mình mà theo Ta” (Mt 16, 24). Đời tu luôn đầy ắp tiếng cười, nhưng cũng không ít nước mắt, đời tu có những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có những lúc mưa rào, có những ngày bầu trời đầy sao, nhưng cũng có những ngày mây giăng kín cả bầu trời. Đó tất cả đều là chuyện rất đời thường, đó là những gì của con người rất thực, vẫn còn đâu đó những yêu thương, giận hờn, vẫn còn đó những gì là rất người trong ta. Tiếng gọi thì từ trời cao, nhưng phận người thì thật yếu đuối. Nhưng chính trong cái yếu đuối của con người, chúng ta lại nhận ra mình cần ơn Chúa và chúng ta cần nhau, để rồi từ đó mời gọi bản thân ta vươn lên bước ra khỏi chính mình vì : “Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con” (1Cr 13, 11). Đời tu không chấp nhận cho tôi nhhững cái vậy vậy, hay sao cũng được; nhưng Thiên Chúa mời gọi mỗi ngày “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 43 – 48). Vâng, cây càng cao thì gió càng mạnh, khi lội theo dòng nước thì thật là dễ, nhưng khi ta lội ngược dòng ta cần phải có một sức mạnh lớn, một niềm tin mạnh mẽ và ân sủng Chúa trợ giúp. Chính vì thế đời tu không đưa ta vào một thế giới thần tiên, nhưng là một thế giới rất thực tế của kiếp nhân sinh. Tôi nhận ra rằng, niềm tin chỉ vững chãi khi sau lưng là thách đố, thử thách. Khó khăn trong đời sao lại là tôi. Nhưng đó lại chính là cơ hội, là dấu chỉ đưa ta vào con đường của các mối phúc, một con đường mang tên Giêsu vì “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách.  Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy” (Dt 12, 5 - 7). Những người bước theo Đức Kitô có khi khởi đầu có khi tệ hơn ta, nhưng chẳng bao giờ gục ngã, bỏ cuộc vì những đòn giới hạn của cuộc sống, của con người. Trong hành trình trưởng thành của chúng ta hôm nay, ít nhiều mỗi người đều phải trải qua và vượt lên những thử thách, khổ đau. Chúng ta được mời gọi theo sát Đức Kitô, để được đồng hình đồng dạng với Người, được nên thánh, như hạt giống tốt Thiên Chúa đã vãi gieo một cách quảng đại trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi trở thành những con người đánh thức thế giới bằng chính cuộc sống, cách sống và cách hành động của mình theo gương Đức Giêsu và làm chứng cho Ngài. Chúng ta có sứ vụ làm cho thế giới được biết, được nghe, được nhìn nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Thế bằng chính đời sống của mình.

Hôm nay, tôi đã thấy được những bài học những cách huấn luyện thật tuyệt vời của Chúa trên cuộc đời tôi. Ngài kiên nhẫn chờ đợi, có khi kiên nhẫn chờ đợi tôi; cho dù đến lúc chán chê mỏi mệt tôi mới quyết định quay về, Ngài vẫn yêu thương nhẫn nại chờ đợi tôi như người cha nhân hậu chờ đứa con hoang đàng trở về, như người chủ miệt mài đi tìm con chiên lạc, như người nông dân kiên trì chờ tới mùa gặt…

Vâng, chỉ những ai lầm lỗi và đã từng được tha thứ mới hiểu thấu được giá trị của tình yêu, của sự tha thứ quảng đại vô bờ bến của Thiên Chúa. Chỉ có những người từng được tha thứ nhiều thì mới hiểu và yêu mến nhiều, chính những vấp ngã trên đường đời, những thiếu xót của bản thân mà ta cảm thông với những giới hạn của những người sống xung quanh ta. Như Giakêu khi gặp được Chúa thì của cải tài sản giờ đây đối với ông chỉ là thứ yếu còn Đức Giêsu mới là của cải không hề mất. Để rồi Đức Giêsu nói với ông rằng “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này”(Lc 19, 9). Chúa biết tôi, Chúa biết con người thật của tôi, biết ngay cả khi tôi đã chối Chúa, Chúa đã thấy được con người quá ư là yếu đuối của tôi, đã thấy những sa lầy đổ vỡ trong tôi, nhưng ngay cả những lúc tôi yếu đuối nhất, ngay cả lúc tôi vô ơn bội bạc nhất, Chúa vẫn yêu tôi ngay trong chính con người thật của tôi cả lúc tôi yếu cũng như lúc tôi mạnh, để rồi như thánh Phaolô đã thốt lên, tôi cũng thưa với Chúa rằng, con tự hào về những yếu đuối của con, để rồi sức mạnh của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi con. Chính trong sự yếu đuối của mình mà con có kinh nghiệm về sức mạnh và quyền năng của Chúa trên cuộc đời con, nhờ yếu đuối của mình con nhận thấy con cần Chúa. Vâng! Phêrô, Phaolô,…tất cả những ai đã gặp Chúa họ đã trưởng thành trong tình yêu của Chúa và trong tương quan với tha nhân, để từ đây họ sẵn sàng đón nhận những yếu đuối của mình và cái vô thường của tha nhân; vì họ biết rằng con chẳng là gì, con chẳng có gì; tất cả đều là hồng ân Chúa ban nhưng không mà thôi.

Lạy Chúa, ý Chúa muốn con làm gì, muốn con trở nên gì? Chúa mời gọi con cứ mở cửa lòng cho Lời Chúa, lúc ấy con sẽ nghe được những điều kì diệu, và con sẽ có câu trả lời cho cuộc đời con. Từ khi con được lãnh bí tích Rửa tội, Chúa đã ghi dấu ấn của Ngài trên con, và dấu ấn ấy làm cho con nên mạnh mẽ, dũng cảm và làm cho con lướt thắng được những chướng ngại vật mà trên đường con gặp phải. Khám phá ra điều cốt lõi, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là làm theo thánh ý Chúa; đó là điều mà con cần tìm mỗi ngày, và phải can đảm dấn thân cho con đường mà con lựa chọn; để từng ngày rèn luyện cho bản thân con khả năng chịu đựng và bản lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn, bất hạnh và cả thất bại nữa; nhờ thế con được lớn lên. Cám ơn Chúa đã luôn đồng hành cùng con để rồi trước những khó khăn thử thách bủa vây, con luôn tin Chúa luôn ở bên con, đồng hành cũng con để rồi không khó khăn nào khiến con chùn bước vì biết rằng "Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối". (2 Cr 12, 9)

M. Minh Đức, MRP