Cuộc Đời Là Một Chuyến Đi - Tác giả: Lữ khách, MRP



 
Cuộc đời là một chuyến đi. Có những chuyến đi mang lại niềm vui, hạnh phúc. Có những chuyến đi làm thoả mãn khát vọng của tuổi thanh xuân. Và…cũng có những chuyến đi để lại trong trái tim ta thật nhiều dấu ấn cùng với những băn khoăn, khắc khoải. Vâng, mỗi chuyến đi đều mang lại một dấu ấn riêng. Điều đó đã trở thành nét chấm phá viết nên câu chuyện đời tôi trên hành trình sứ vụ. 

Tôi đến Làng Cùi vào một buổi chiều tà, chào đón tôi là một đám trẻ: đứa thì mặt lấm lem bùn đất, đứa thì đi chân trần, đứa thì không mặc áo gầy còm, ốm yếu… Thấy tôi đến là chúng chạy ùa ra và khoe đủ thứ chuyện: nào là con mới đi rừng bắt được con rắn ; nào là trường con xa lắm không đi học được, đứa thì vạch áo lên chỉ vào chỗ mổ ruột thừa và nói: “Sơ ơi: ruă ten” (Sơ ơi: đau bụng). Chúng cứ vui tươi, hồn nhiên với những nét đơn sơ, mộc mạc vốn có mà chẳng hay biết rằng mình đang sống một cuộc đời kém may mắn hơn bao đứa trẻ khác! Cuộc sống hôm nay, khi con người ta ai cũng muốn “ăn ngon, mặc đẹp”, còn chúng thì chỉ mong ước làm sao “ăn no, mặc ấm” là đủ. Ngắm nhìn chúng với tiếng cười nói vui vẻ, trong chút khoảng lặng của tâm hồn, chợt câu Lời Chúa “Cứ để trẻ em đến với Thầy… Vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19, 14) vang lên trong tâm trí tôi. Các em sống ở đây còn cực khổ, không được bố mẹ mua cho quần áo đẹp, đồ chơi nên chúng tự mình tìm tới những niềm vui giản dị với núi rừng xung quanh. Cũng chính vì hoàn cảnh như vậy nên nhiều em vẫn giữ được sự ngây thơ với lứa tuổi, mang theo sự hồn nhiên trong sáng mà nhiều đứa trẻ ở thành thị đã đánh mất.

Sau khi chào hỏi và nói chuyện, chúng tôi cùng nhau đến một ngôi nhà theo đạo Công giáo. Tôi tập cho chúng làm dấu và cùng đọc kinh Lạy Cha. Khuôn mặt chúng ánh lên sự hứng khởi và đầy thích thú. Có lẽ Giêsu đang nhìn đám trẻ và cười thật tươi với chúng. Thoáng nghĩ đến bản thân, tôi thầm ước mong rằng tâm hồn mình cũng nên trong sáng và chân thành như những đứa trẻ kia dẫu cho cuộc sống có vô vàn thử thách. Chúng tôi quây quần bên nhau để tập đọc kinh, vui chơi và phát quà suốt buổi chiều hôm ấy. 

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, trời đã nhá nhem tối và cũng là lúc tôi phải khoác balô lên vai, rời khỏi Làng Cùi để trở về Cộng đoàn. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi một buổi chiều thật ý nghĩa. Trên đường về, hình ảnh các em vẫn con in hằn trong tâm trí tôi. Và dường như những khuôn mặt đọng lại ấy đã hóa thành hình ảnh của một Giêsu đang cần đến sự quan tâm, yêu thương; một Giêsu nghèo khó. Chúng đang chạm đến trái tim tôi. 

Cuộc gặp gỡ trong chuyến đi Làng Cùi chiều nay quả thực đã để lại dấu ấn đặc biệt trong tôi. Dấu ấn ấy như bàn đạp đẩy tôi đi xa hơn và xác tín hơn trong cuộc lữ hành của người môn đệ Chúa Kitô cũng như can đảm “đi theo bước chân của Người trên con đường dâng hiến". Ước mong cho các em sớm có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và hẹn gặp lại các em vào một ngày không xa. 

Quả thực : “Mỗi chuyến đi là một món quà, hãy trân trọng nó. Hãy đi và viết nên câu chuyện của chính mình."

Lữ khách, MRP