Chuyện Về Cái Giẻ Rách



Hôm nay, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về Cái Giẻ rách.
Cái Giẻ rách này ban đầu lúc mới được Ông Chủ mua về, là một chiếc áo rất đẹp. Ông thường mặc chiếc áo trong những sự kiện lớn và quan trọng. Dù Ông có rất nhiều những chiếc áo khác, nhưng Ông tỏ vẻ yêu thích Nó rất riêng. Theo năm tháng, chiếc áo đã bắt đầu bị phai màu. Tuy nhiên, Ông vẫn rất quý nó và Ông đem ra tiệm để nhuộm mới lại. Thế là chiếc áo cũ lại có một lớp màu mới. Ông Chủ vẫn yêu mến nó như xưa và mặc nó đi khắp nơi, vì chiếc áo rất vừa người, đem lại cho Ông sự thoải mái, tự tin. Chiếc áo tỏ ra rất vui vì cảm nhận được tình thương của Ông Chủ dành cho mình, vì thế Nó cố gắng giữ sạch, thơm để Ông mặc.

Một thời gian sau, chiếc áo mới hôm nao nay bạc màu và cũ hẳn đi. Nhưng Ông Chủ vẫn quý mến chiếc áo và Ông thường mặc nó ở nhà. Chiếc áo thấy vui trong lòng vì mình còn hữu ích. Thế nhưng, dẫn dà vì mặc nhiều nên chiếc áo đã có những vết ố, vết rách. Ông Chủ buồn lắm vì không biết làm sao đẻ cứu vãn. Người ta khuyên Ông nên vứt nó đi, nhưng vì chiếc áo đã theo Ông một thời gian khá dài, nên Ông rất tiếc, và đã đặt nó một chỗ an toàn không ai biết. Thỉnh thoảng, Ông dùng làm Cái Giẻ rách lau dọn đồ đạc. Chiếc áo cảm thấy hạnh phúc vì cuộc sống của mình còn ý nghĩa để phục vụ Chủ. Cứ thế, chiếc áo giờ đây đã thành một Cái Giẻ rách cũ nhàu nát, nhưng Ông Chủ vẫn thương mến nó và luôn giữ nó bên cạnh mình.

Các bạn thân mến, không biết các bạn khi đọc câu chuyện này có cảm nghiệm như thế nào, nhưng với Tôi khi đọc được nửa câu chuyện Tôi đã bật khóc, khi nhìn ngắm Ông Chủ Tôi liên tưởng đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho Tôi cũng như thế. Thiên Chúa tạo nên Tôi từ hư không với một dáng vẻ rất riêng. Ngài rất yêu thương Tôi và luôn để Tôi bên cạnh Ngài. Dù theo năm tháng Tôi đầy những thiếu xót, tội lỗi, bất toàn, Ngài vẫn yêu thương và đã dùng chính mạng sống của mình để cứu chuộc Tôi. Tôi đã bao lần rời xa Ngài nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi Tôi quay về cùng Ngài. Ngài gửi cho Tôi các biến cố để thanh luyện Tôi, giúp Tôi biết bám víu vào tình yêu và sức mạnh của Ngài hơn. Nhờ tình yêu cá vị mà Tôi xây dựng với Ngài, Tôi đã được lớn lên mỗi ngày. Rồi cũng như chiếc áo theo thời gian sẽ phai màu và cũ đi, tình yêu của Tôi với Chúa cũng có lúc phai nhạt và Tôi dễ bỏ quên Chúa. Tôi có vẻ già đi cả bề ngoài lẫn trong tâm hồn. Nhiều lúc mọi người không muốn đón nhận Tôi vì Tôi xấu xí và thiếu tình yêu. Tuy nhiên, Ngài lại luôn yêu Tôi và luôn giữ Tôi bên cạnh. Tôi giờ đây đã trở thành Cái Giẻ rách với những vết thương của con tim, Ngài đặt Tôi một nơi Ngài thấy an toàn nhất. Ngài đã dùng tấm thân rách nát của Tôi để phục vụ Ngài trong những điều bé nhỏ. Ngài vẫn yêu Tôi và luôn giữ Tôi bên cạnh của Ngài dù Tôi thành như thế nào.
“Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49,16). Thiên Chúa yêu Tôi bằng một tình yêu nhưng không và cho đến cùng. Ngài luôn kiên nhẫn với Tôi để đào luyện Tôi thành người môn đệ như Ngài muốn. Đối với Ngài, Tôi rất quan trọng và quý giá vì Ngài ghi khắc tên Tôi trong bàn tay Ngài. Ngài không quan tâm Tôi là chiếc áo cũ kĩ, nhưng Ngài đón nhận Tôi dù Tôi chỉ là Cái Giẻ rách nhàu nát và đầy vết tích. Ngài chỉ cần Tôi biết cậy dựa vào Ngài và để Ngài làm chủ con tim và con người Tôi. Như thế, Ngài sẽ dẫn dắt Tôi đến nơi Ngài muốn, và Tôi sẽ luôn được sống bình an hạnh phúc trong Ngài.  “Không có khí cụ hèn hạ nào của chúng ta mà lại không được dùng một cách hoàn hảo và xứng đáng vào việc phụng sự Chúa.” (trích  Theo Vết Chân Người).

Mary Trang, MRP