Chiên Con Hiền Lành - Tác giả: Vũ Phương Hồng


 
Giữa dòng đời xuôi ngược, một cô bé 17 tuổi xem ra chẳng có gì đặc biệt. Thế mà, một cô bé "Chiên Con" xuất hiện, làm cho cái tuổi 17 kia thật đậm đà sắc nét....
 
“Chị ơi, năm nay chị bao nhiêu tuổi ?”,
Nó giật mình quay lại. Một bé gái đeo khăn màu hồng Chiên Con lại gần. Bé Chiên Con rất dễ thương với đôi mắt hồn nhiên, ngây ngô hỏi Nó:
 
“Chị nói đi, chị bao nhiêu tuổi rồi ạ ?”
Nó trả lời như một phản xạ thôi chứ vẫn chưa hiểu chuyện gì nữa.
“À à, chị 17 tuổi”.
 
Vừa nghe xong, bé Chiên Con liền tiếp lời:
_“Chị 17 tuổi,.,., mà chị đã làm vợ người ta rồi à ?”
 
Ngạc nhiên thật, thật ngạc nhiên luôn. Kiểu như,,,“Act cool, đứng hình mất 5 giây”.
Cũng may là chuyện chỉ vừa mới xảy ra nên Nó kịp nhớ.
 
Chuyện là, giáo xứ ấy cho thiếu nhi cắm trại hè mà mới tổ chức lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ. Cha xứ mới mời một số anh chị giới trẻ có kinh nghiệm ở nơi khác đến giúp. Thế là, sư phụ của Nó được gọi đi, mà còn được “vé cộng” nữa. Vậy nên, Nó được sư phụ cho đi cùng vì Nó là “đệ tử ruột” mà.
 
Khi chơi trò chơi lớn, đi tìm mật thư, Nó được phân công đứng chung trạm cùng với anh Việt. Trong kịch bản, hai anh em đóng vai là vợ chồng theo một Đoạn Kinh Thánh. Khi đội chơi đến, “hai vợ chồng” đưa ra yêu cầu thử thách. Thiếu nhi trong xứ được chia đều thành các đội chơi. Mỗi đội khoảng hơn chục người, bao gồm đủ các màu khăn. Đội nào không vượt qua thử thách thì bị “phạt” nhẹ nhẹ, còn nếu đạt thì được trao mật thư và giấy thông hành qua trạm tiếp theo.
Vậy đó, chẳng biết bé Chiên Con này nằm trong đội nào nữa.
 
Sau khi kết thúc trò chơi lớn ấy là “xả vai”. Mọi người đang ngồi ăn cơm trưa để chiều còn tiếp tục các phần khác; thì tự nhiên, bé Chiên Con mon men chạy lại bên Nó mà “hỏi khó”: “Chị 17 tuổi,.,., mà chị đã làm vợ người ta rồi à ?”
 
Đúng là bé Chiên Con ngây thơ hiền lành. Tâm hồn đơn sơ như một tờ giấy trắng. Từng ngày, “tờ giấy trắng ấy” được tô, được viết, được in dấu với những lời nói, việc làm của người này người nọ mà bé tiếp xúc. Có khi là màu sắc tươi đẹp nhưng có lúc lại là những nét xấu xí. Và chính giây phút ấy, Nó nhận ra rằng_chính Nó vừa viết lên một kí ức trong tâm trí Chiên Con bé nhỏ.
 
Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ mà thấy buồn cười (buồn-vì sau bao nhiêu bài học lồng ghép vào kịch bản theo Kinh Thánh, bé Chiên Con lại để ý đến “hai vợ chồng”; cười_vì chắc “hai vợ chồng” diễn xuất “so deep”, thành công quá nên bé ấy tin là vậy).
 
Phần vì, nghĩ là cắm trại xong rồi về. Phần vì, thấy cũng chẳng có gì quan trọng nên Nó chỉ chơi cho vui, chứ chẳng ý thức gì gì về “phần đạo”. Vậy mà, chính Chiên Con hiền lành ấy, chính câu nói ngây ngô của bé làm Nó giật mình_nhìn lại mình.
 
Dù cho Nó chẳng biết bé ấy tên gì, ở đâu nhưng mỗi khi đắn đo lựa chọn việc này việc khác, Nó lại nhớ đến sự ngây ngô hiền lành của Chiên Con. Từng lời nói, việc làm của Nó, dù vô tình hay hữu ý_thì Chúa vẫn luôn nhìn thấy và có thể ai đó ghi tâm; đặc biệt còn để lại dấu ấn ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức của trẻ nữa. Bởi vậy, cha mẹ, thầy cô giáo, những người lớn phải thực sự trở thành tấm gương tốt để các em học theo.

Ông bà ta nói đâu có sai đâu thật mà, “ở hiền gặp lành”. Mà, mình còn là con của Chúa, phải ăn ở sao cho “hiền” để Chúa còn chúc “lành” cho nữa. Hiền lành không có nghĩa là chỉ cần “hiền_không làm điều ác” mà cần phải siêng năng làm nhiều nhiều “các việc lành” nữa.

Vũ Phương Hồng