Chỉ Là Bụi Tro Mà Thôi - M. Minh Đức, MRP



 
Bạn thân mến, ai trong chúng ta chẳng đôi lần tự hỏi, tôi là ai, tôi hiện diện trên cõi đời này để làm gì, đâu là mục đích của cuộc đời tôi?… Khởi đầu Mùa Chay, Giáo Hội như trả lời cho ta, tôi là ai? Tôi chỉ là hạt bụi mà thôi, một hạt bụi nhỏ bé mong manh giữa triệu triệu tỉ tỉ hạt bụi khác, một hạt bụi chẳng có giá trị gì, và người ta sẽ quét nó đi nếu hạt bụi bám vào nhà, rơi vào đồ đạc người ta sẽ rửa đi cho sạch, bụi là cái gì đó không sạch cần rửa đi, quét lau đi…Nhưng hôm nay Thiên Chúa đã cho tôi thấy hạt bụi đó thật đẹp và ý nghĩa khi nó nằm trong chương trình kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, “ôi cát bụi tuyệt vời” từ bụi tro Chúa nâng con lên làm con cái Chúa. Để rồi, với Chúa nhờ Chúa và trong Chúa hạt bụi đó mới trở nên ý nghĩa mà thôi.

Khi đi sâu vào trái tim Thiên Chúa, nhìn cuộc đời ta trong đôi mắt Thiên Chúa có bao giờ bạn cảm nhận được rằng ta là thụ tao được Thiên Chúa tạo nên bởi tình yêu “Chúng ta hãy làm ra con người giống hình ảnh chúng ta”
 (St 1, 26). Ta không tự làm nên cho mình vì ta chỉ là cát bụi; chỉ là cát bụi mong manh. Cuộc đời mới chớp mắt đã qua đi một kiếp người, người nay còn mai đã chẳng thấy đâu, mái tóc trên đầu đâu phải sẽ còn xanh mãi, lá xanh rồi cũng sẽ có ngày héo úa tàn phai, hợp đó rồi lại tan đó, như bông hoa sớm nở tối tàn. Cuộc đời này như là quán trọ, mai này ta sẽ trở về nguồn cội của chính mình. Từ bụi tro Thiên Chúa đã tác thành nên tôi, và mai này tôi cũng sẽ trở về bụi tro. Nhưng là một hạt bụi được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa nhớ đến, và thánh hoá. Như thế nguồn gốc của ta là tình yêu.
 
Ngày thứ tư lễ tro, nghi thức làm phép tro được đốt từ cành lá dừa của Chúa nhật Lễ Lá năm trước. Với việc xức tro trên đầu nhắc nhở tôi cũng như bạn rằng: ta chỉ là bụi tro, ta không mang gì vào trần thế và cũng không mang gì ra khỏi trần thế, ta chỉ là nắm cát bụi. Tất cả những gì ta có đều là của Thiên Chúa yêu thương ban tặng nhưng không cho ta: Cha mẹ, anh chị em, người thân, nhà cửa, đất đai….cả thể xác của tôi, tài năng, trí nhớ, trí hiểu…tất cả đều do Thiên Chúa đã ban tặng vì yêu thương. Ta tưởng rằng mình sẽ làm được mọi sự mà không cần Thiên Chúa, ta cứ mải luẩn quẩn nơi cơm áo gạo tiền, nơi danh lợi thú, mà quên mất lời Thiên Chúa gọi mời ta “Trước hết hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mt 6, 33). Việc xức tro là dịp để chúng ta suy nghĩ về bụi tro, cho thấy sự yếu hèn của mình và tính cách tùy thuộc vào Thiên Chúa vì con người được Ngài tạo dựng, nhưng Thiên Chúa đoái thương và ban ơn cứu rỗi. Mùa Chay nhắc nhở ta tìm về một tình yêu thương cao vời của Thiên Chúa dành cho nắm tro tàn là tôi. Tình yêu đó cao sâu nhiệm mầu mà chính tôi cũng không thể hiểu thấu, một tình yêu của người dám chết cho người mình yêu, ngay khi tôi chỉ là tội nhân mà thôi.

Bụi tro sống trong đời với quy luật tự nhiên sinh, lão, bệnh, tử, của kiếp người nào có chờ ai, hay bỏ sót ai, đã vào đời thì bạn phải chắc chắn một điều là bạn sẽ có ngày ra đi trở về cát bụi “con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38, 12). Vì cuộc đời mạnh giỏi chăng là được tám mươi. Thế nhưng ta thường lừa mình rằng: Thời gian còn dài, nhưng quay đi quay lại đã thấy tóc đã điểm sương, thời gian dần hết, lá xanh cũng đến ngày tàn úa, hoa nở rồi hoa lại tàn, có sinh rồi cũng có tử để trở về với cùng đích của cuộc đời mình.

Dẫu biết rằng thân phận mình chỉ là cát bụi mong manh, nhưng đẹp biết bao và ý nghĩa biết bao khi hạt bụi đó biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và được Thiên Chúa nhớ đến, được Thiên Chúa đón nhận như nó là, chứ không phải như nó đáng lẽ là, vì Thiên Chúa biết rằng nó chỉ là bụi tro mà thôi. Hạt bụi đó được bàn tay uy quyền của Thiên Chúa gìn giữ và chăm sóc như thể con ngươi mắt Chúa. Hạt bụi đó được Chúa đem vào đời, được trao cho một sứ mạng cao cả là trở nên men muối giữa đời, và rồi cứ dấu này người ta nhận biết Thiên Chúa là tình yêu khi các hạt bụi nối kết thành khối, yêu thương lẫn nhau. Là hạt bụi nhưng nó có một ý nghĩa, khi cuộc đời nó có một mục đích cao cả, nó mang trong mình một sứ mạng tình yêu, trở nên hoạ ảnh của Thiên Chúa. Khi nhớ lại ý nghĩa của tro bụi, chúng ta cố gắng sống ý nghĩa ấy trong suốt thời gian Mùa Chay này.

Lạy Chúa, hạt bụi cuộc đời chính là thân phận của con, thế nhưng chính trong thân phận mong manh của kiếp người, con lại thấy một tình yêu thật tuyệt vời của chính Chúa dành cho hạt bụi là con. Dù con đây là ai, hay dù con đây có đáng là chi, thì Chúa vẫn thương con bằng một mối tình muôn thưở.  Chúa khắc tên con trong lòng bàn tay của Chúa để nhờ đó nắm tro tàn là con có được một ý nghĩa nhiệm mầu trong chương trình tình yêu của Chúa. Xin cho con luôn nhớ con là ai, chỉ là nắm tro tàn nhưng được yêu thương, để con sống khiêm tốn và biết quay về với Thiên Chúa là chính cội nguồn và cùng đích đời con. Amen.

M. Minh Đức, MRP