Cảm Nhận Tuần Tĩnh Tâm “Sa Mạc Trong Đời”
CẢM NHẬN
TUẦN TĨNH TÂM “SA MẠC TRONG ĐỜI”
TUẦN TĨNH TÂM “SA MẠC TRONG ĐỜI”
Tuần tĩnh tâm năm nay có chủ đề: Sa Mạc Trong Đời
Người hướng dẫn: Lm. Giuse Trần Thanh Trung, O.Carm.

Trở về bên Chúa chị em chúng tôi cùng nhau bước vào sa mạc, không chỉ đặt dấu chân lên đó nhưng toàn diện con người. Với tâm thế người lữ hành sa mạc, chúng tôi bước vào “sa mạc nội tâm” để gặp gỡ Chúa và gặp lại chính mình; làm mới lại đời sống và để đón nhận một quả tim mới, một tâm tình mới.
Ngày khai mạc, chị em được một thoáng rảo qua một số những sa mạc địa lý, nơi đó chỉ có gió và cát, nóng gay gắt; do sự khắc nghiệt của thời tiết, chỉ một số ít sinh vật có thể tồn tại. Nơi sa mạc không có tiếng ồn ào náo nhiệt bởi những sinh hoạt của con người, nhưng có tiếng gió thổi và tiếng cát bay. Điều an ủi là trong mọi cảnh sắc đều có sự hiện diện rất thân tình của Thiên Chúa, Đấng duy nhất chúng tôi đến tựa nương. Như chính Chúa là Thiên Chúa đã phán: “Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2,16)
Điều căn bản trong thời gian sa mạc là cởi bỏ tất cả; cần một sự đoạn tuyệt với ‘thế giới’ riêng của mình. Hành trang đem theo phải tối giản, bỏ lại tất cả những gì là cồng kềnh. Vâng, nhờ thế mà tôi tắt điện thoại, tạm ngừng mọi thứ liên lạc, để toàn tâm toàn ý lắng nghe Chúa dạy bảo. Điều căn bản duy nhất cần thiết đối với người lữ hành sa mạc là bảo toàn sự sống với nước và thực phẩm, thì điều căn bản duy nhất cần thiết trong hành trình sa mạc tâm linh là chính Chúa Kitô- Đấng là đường, sự thật, sự sống.
Trước tiên, Cha dẫn chúng tôi theo Chúa vào sa mạc chịu cám dỗ trong 40 đêm ngày. Cùng Chúa trải nghiệm cám dỗ của ba thù: thế gian, ma quỷ, xác thịt - danh, lợi, thú. Thực với lòng mình, tôi nhận ra Chúa chiến thắng nhưng tôi lại thất bại, thấy mình cũng đang đi tìm những thứ khác hấp dẫn hơn ngoài Chúa, và tôn vinh những thứ ấy. Tôi đã thua cuộc trước cám dỗ tìm danh vọng, tìm nổi nang; nhiều lần tôi đã thua cuộc khi gặp cám dỗ đòi hỏi quyền lợi do chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu thụ; những lệch lạc trong tình cảm… làm cho nhân cách bị méo mó. Trong thinh lặng nội tâm, chúng tôi khiêm tốn nhìn nhận mình yếu đuối, đã có những lúc không đủ mạnh mẽ để vượt qua cám dỗ… Chúa biết tất cả và Chúa đã thứ tha tất cả nhờ việc lãnh nhận bí tích hòa giải. Những lời khấn trong Dòng là để giúp chúng tôi trở nên hoàn toàn tự do và thanh thoát, từ bỏ tất cả để dành trọn vẹn yêu mến Chúa bằng tất cả hiện hữu của mình. Để giống như thánh Phaolô, chúng tôi có thể nói: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi.” (Pl 1,21)
Cuối mỗi bài chia sẻ, cha giới thiệu gương sống của thánh Phaolô khích lệ chúng tôi vươn tới cuộc sống lý tưởng, tiếp bước trong hy vọng và bình an. Thêm vào đó Cha gửi những bài đọc thêm rất ý nghĩa và thiết thực.
Rồi chúng tôi từng bước theo chân Chúa rảo qua những sa mạc khô cằn, nắng cháy, buồn tẻ, cô đơn và sợ hãi, mồ hôi và máu Người chảy ra: Sa mạc tại Bêlem, tại Ai Cập, Nazarét, Capharnaum, tại Giêrusalem…
Nổi bật nhất là sa mạc vườn Giêtsimani, nỗi day dứt cám dỗ từ chối chén đắng Cha trao... Những sa mạc Chúa đã trải quá đẫm lệ và mướt máu: một Giêsu đã bị thù ghét, bị khinh chê, nhục mạ, vu khống, đắng cay đến tận cùng, bị tấn công, bị phản bội, chối từ, bị nguyền rủa, bị bỏ rơi và bị hành hạ cho đến chết. Người phải run rẩy thốt lên: Cha ơi sao Cha bỏ mặc con”.
Cuối cùng, Chúa đã vượt qua cám dỗ cách dũng cảm. Chúa đã thể hiện sự lựa chọn căn bản là quyết tâm thực thi trọn vẹn thánh ý Chúa Cha để hoàn thành kế hoạch cứu độ loài người. Khi tình yêu và vâng phục là một, thánh ý Chúa Cha được tỏ rạng!
Sa mạc của cuộc đời đầy dẫy những cám dỗ, nhưng điều tôi an tâm là có Chúa Giêsu luôn ở gần bên tôi. Chúa là Con Thiên Chúa đã thực sự trở thành con người. Ngài cũng biết vui biết buồn, biết đói biết mệt và đã từng trải nghiệm những sa mạc cuộc đời của phận người. Tôi vui và hạnh phúc trọn vẹn vì được trải nghiệm tình yêu của Người dành cho tôi và tôi đáp lại tình Người, tôi vững tin vào Người.
Nơi thinh lặng sâu thẳm của tâm hồn, ngay phút đầu chúng tôi đã có thể đi vào được những cảm nghiệm thiêng liêng với Thiên Chúa. Chấp nhận sống trong sa mạc là chấp nhận CHỈ MỘT MÌNH VỚI THIÊN CHÚA, vì có Chúa là có TẤT CẢ; dầu trong sa mạc thiếu vắng nhiều điều xem ra cần thiết, nhưng tôi không lo sợ gì! Thiên Chúa hiện diện cách sống động, cụ thể trong suốt mọi hành trình sa mạc đời tôi. Trong cuộc lữ hành đức tin, tôi quyết gắn bó mật thiết với không một ai khác ngoài Chúa Giêsu Kitô Phục sinh; Người là Cứu Chúa của tôi. Nơi bí tích Thánh Thể, Chúa hiến mình làm thần lương nuôi dưỡng và chữa lành vết thương tội lỗi, trở nên nguồn ơn trợ giúp tôi trong cuộc lữ hành dương thế này.
Chúa Nhật Phục sinh như bình minh ló rạng. Niềm hy vọng, sức sống đã chỗi dậy, những làn gió tươi mát thay cho những cơn vũ bão rát bỏng của sa mạc cuộc đời Chúa Giêsu. Kỳ diệu thay giữa sa mạc những búp chồi đang vươn lên, bông hoa tươi nở lug linh cùng nắng cùng giáo với điệu nhảy Alleluia. Mùa Xuân cứu độ viên mãn.
Ngày khai mạc, chị em được một thoáng rảo qua một số những sa mạc địa lý, nơi đó chỉ có gió và cát, nóng gay gắt; do sự khắc nghiệt của thời tiết, chỉ một số ít sinh vật có thể tồn tại. Nơi sa mạc không có tiếng ồn ào náo nhiệt bởi những sinh hoạt của con người, nhưng có tiếng gió thổi và tiếng cát bay. Điều an ủi là trong mọi cảnh sắc đều có sự hiện diện rất thân tình của Thiên Chúa, Đấng duy nhất chúng tôi đến tựa nương. Như chính Chúa là Thiên Chúa đã phán: “Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2,16)
Điều căn bản trong thời gian sa mạc là cởi bỏ tất cả; cần một sự đoạn tuyệt với ‘thế giới’ riêng của mình. Hành trang đem theo phải tối giản, bỏ lại tất cả những gì là cồng kềnh. Vâng, nhờ thế mà tôi tắt điện thoại, tạm ngừng mọi thứ liên lạc, để toàn tâm toàn ý lắng nghe Chúa dạy bảo. Điều căn bản duy nhất cần thiết đối với người lữ hành sa mạc là bảo toàn sự sống với nước và thực phẩm, thì điều căn bản duy nhất cần thiết trong hành trình sa mạc tâm linh là chính Chúa Kitô- Đấng là đường, sự thật, sự sống.
Trước tiên, Cha dẫn chúng tôi theo Chúa vào sa mạc chịu cám dỗ trong 40 đêm ngày. Cùng Chúa trải nghiệm cám dỗ của ba thù: thế gian, ma quỷ, xác thịt - danh, lợi, thú. Thực với lòng mình, tôi nhận ra Chúa chiến thắng nhưng tôi lại thất bại, thấy mình cũng đang đi tìm những thứ khác hấp dẫn hơn ngoài Chúa, và tôn vinh những thứ ấy. Tôi đã thua cuộc trước cám dỗ tìm danh vọng, tìm nổi nang; nhiều lần tôi đã thua cuộc khi gặp cám dỗ đòi hỏi quyền lợi do chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu thụ; những lệch lạc trong tình cảm… làm cho nhân cách bị méo mó. Trong thinh lặng nội tâm, chúng tôi khiêm tốn nhìn nhận mình yếu đuối, đã có những lúc không đủ mạnh mẽ để vượt qua cám dỗ… Chúa biết tất cả và Chúa đã thứ tha tất cả nhờ việc lãnh nhận bí tích hòa giải. Những lời khấn trong Dòng là để giúp chúng tôi trở nên hoàn toàn tự do và thanh thoát, từ bỏ tất cả để dành trọn vẹn yêu mến Chúa bằng tất cả hiện hữu của mình. Để giống như thánh Phaolô, chúng tôi có thể nói: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi.” (Pl 1,21)
Cuối mỗi bài chia sẻ, cha giới thiệu gương sống của thánh Phaolô khích lệ chúng tôi vươn tới cuộc sống lý tưởng, tiếp bước trong hy vọng và bình an. Thêm vào đó Cha gửi những bài đọc thêm rất ý nghĩa và thiết thực.
Rồi chúng tôi từng bước theo chân Chúa rảo qua những sa mạc khô cằn, nắng cháy, buồn tẻ, cô đơn và sợ hãi, mồ hôi và máu Người chảy ra: Sa mạc tại Bêlem, tại Ai Cập, Nazarét, Capharnaum, tại Giêrusalem…
Nổi bật nhất là sa mạc vườn Giêtsimani, nỗi day dứt cám dỗ từ chối chén đắng Cha trao... Những sa mạc Chúa đã trải quá đẫm lệ và mướt máu: một Giêsu đã bị thù ghét, bị khinh chê, nhục mạ, vu khống, đắng cay đến tận cùng, bị tấn công, bị phản bội, chối từ, bị nguyền rủa, bị bỏ rơi và bị hành hạ cho đến chết. Người phải run rẩy thốt lên: Cha ơi sao Cha bỏ mặc con”.
Cuối cùng, Chúa đã vượt qua cám dỗ cách dũng cảm. Chúa đã thể hiện sự lựa chọn căn bản là quyết tâm thực thi trọn vẹn thánh ý Chúa Cha để hoàn thành kế hoạch cứu độ loài người. Khi tình yêu và vâng phục là một, thánh ý Chúa Cha được tỏ rạng!
Sa mạc của cuộc đời đầy dẫy những cám dỗ, nhưng điều tôi an tâm là có Chúa Giêsu luôn ở gần bên tôi. Chúa là Con Thiên Chúa đã thực sự trở thành con người. Ngài cũng biết vui biết buồn, biết đói biết mệt và đã từng trải nghiệm những sa mạc cuộc đời của phận người. Tôi vui và hạnh phúc trọn vẹn vì được trải nghiệm tình yêu của Người dành cho tôi và tôi đáp lại tình Người, tôi vững tin vào Người.
Nơi thinh lặng sâu thẳm của tâm hồn, ngay phút đầu chúng tôi đã có thể đi vào được những cảm nghiệm thiêng liêng với Thiên Chúa. Chấp nhận sống trong sa mạc là chấp nhận CHỈ MỘT MÌNH VỚI THIÊN CHÚA, vì có Chúa là có TẤT CẢ; dầu trong sa mạc thiếu vắng nhiều điều xem ra cần thiết, nhưng tôi không lo sợ gì! Thiên Chúa hiện diện cách sống động, cụ thể trong suốt mọi hành trình sa mạc đời tôi. Trong cuộc lữ hành đức tin, tôi quyết gắn bó mật thiết với không một ai khác ngoài Chúa Giêsu Kitô Phục sinh; Người là Cứu Chúa của tôi. Nơi bí tích Thánh Thể, Chúa hiến mình làm thần lương nuôi dưỡng và chữa lành vết thương tội lỗi, trở nên nguồn ơn trợ giúp tôi trong cuộc lữ hành dương thế này.
Chúa Nhật Phục sinh như bình minh ló rạng. Niềm hy vọng, sức sống đã chỗi dậy, những làn gió tươi mát thay cho những cơn vũ bão rát bỏng của sa mạc cuộc đời Chúa Giêsu. Kỳ diệu thay giữa sa mạc những búp chồi đang vươn lên, bông hoa tươi nở lug linh cùng nắng cùng giáo với điệu nhảy Alleluia. Mùa Xuân cứu độ viên mãn.
“Chúa cho sa mạc nở hoa.
Chúa đem sự dữ đổi ra sự lành.”
Chúa đem sự dữ đổi ra sự lành.”
Ơn Chúa như nguồn suối mát tưới gội sa mạc nở Hoa Cứu Độ trên cánh đồng xanh tươi của tâm hồn.
Một tuần bên Chúa, chiêm ngắm sa mạc cuộc đời, chúng con nhìn lại những chặng đường đã qua để tạ ơn, tạ tội và đề ra những quyết định quan trọng cho hành trình phía trước. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha hướng dẫn, tri ân Mẹ Hội dòng đã ân ban cho chị em chúng con tuần hồng phúc tuyệt vời, với biết bao ơn lành được lãnh nhận, giúp chúng con thêm nội lực để vượt qua những khó khăn của sa mạc cuộc đời, luôn vững bước trên hành trình dâng hiến và phục vụ - trong tâm thế của người lữ hành hy vọng.

Người Môn Đệ