Bàn Tay Của Đấng Vô Hình - Tác giả: Ân Phúc, MRP



 
Một chút tâm sự...
Tạ ơn Chúa đã trao cho con cuộc sống này.
Tạ ơn Chúa đã đưa con vào dòng chảy của thời gian và trong không gian.
Tạ ơn Chúa đã cho con có những hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời,  
và xin tạ ơn vì mọi khoảnh khắc cuộc đời con luôn có Chúa.
Tạ ơn vì Chúa luôn ở bên, quan phòng trong quá khứ, lúc hiện tại và mãi tương lai.
Cũng như thế, xin cho con mãi tin vào tình yêu và sự hiện diện của Ngài mọi ngày...
 
BÀN TAY CỦA ĐẤNG VÔ HÌNH
 
BÀN TAY CỦA ĐẤNG VÔ HÌNH. Ý tưởng này gợi lên trong tôi sự mầu nhiệm của tình yêu và của quyền năng Thiên Chúa. Tôi thiết nghĩ quyền năng của Thiên Chúa là quyền năng của tình yêu và trong tình yêu. Tôi nhìn về cuộc đời mình với những năm tháng đi qua, tôi hiểu và tin rằng cuộc đời của tôi là những biến cố được dệt kết bởi tình yêu Thiên Chúa, những biến cố thật nhỏ thôi nhưng cũng có thể nói được dấu ấn đậm nét có bàn tay của Đấng Vô Hình.
 
Nếu một người nào đó bất chợt hỏi tôi: Bạn sẽ dùng hình ảnh nào để nói về cuộc đời của mình? Tôi sẽ nói ngay: Tôi tin vào bàn tay của Đấng Vô Hình; và hình ảnh ấn tượng nhất đối với tôi là tấm hình một bàn tay bé nhỏ được đặt trong lòng một bàn tay lớn hơn. Tấm hình là món quà tôi thích nhất và cũng thật ý nghĩa mà tôi nhận được từ một người bạn thân cùng với thông điệp “Chúa sẽ luôn bao bọc bạn trong tình yêu và ân sủng của Người”. Với những năm tháng chưa hẳn là đã dài, mà có lẽ cũng không phải ngắn mà tôi đi qua, tôi luôn cảm nhận cách sâu sắc được một điều: có bàn tay của Đấng vô hình dìu dắt và có khi nhấc bổng cuộc đời tôi. Quãng đường đã qua, tôi chưa hiểu được thánh ý vô cùng nhiệm lạ của Thiên Chúa tình yêu. Từ một người không có cơ may đi học lại trở thành một nữ tu; từ một người không còn khả năng để đứng vững, trở thành “lữ khách” trên hành trình dâng hiến, được trải nghiệm con đường thiêng liêng. Từ một người bị sự thất vọng đè bẹp trở thành một người kiên cường trong các biến cố. Muôn điều lạ lùng mà Thiên Chúa đã làm trên cuộc đời của tôi.
 
Bàn tay Thiên Chúa đã bao bọc và dẫn dắt tôi, với tôi cơ hội được đi học dường như không còn, khi tôi còn là cô bé vừa mới học xong lớp 7. Khi học xong lớp 7, ba má quyết định cho tôi nghỉ học để phụ giúp gia đình. Má tôi nói: “Con gái làng này có ai đi học nhiều đâu, nghỉ học rồi đi làm, đứa nào cũng có chồng ngon cả”. Thực tế, cũng có thật nhiều người đưa ra ví dụ như má tôi. Quả đúng là như má nói, lúc ấy gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi buồn nhiều nhưng tôi biết tôi cần có trách nhiệm với gia đình, với các em của tôi. Mọi sự dường như đã quyết định, tôi loay hoay cùng con nhỏ bạn trong xóm chuẩn bị để đi theo một người quen giúp phụ quán ăn cho người ta. Tôi nhớ mãi những cảm giác: tủi thân, bồi hồi, chút thất vọng, chút bịn rịn, và cũng có lo sợ.…tất cả đan xen vào tâm trí nhỏ bé của tôi. Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói, Chúa đã can thiệp vào cuộc đời của tôi. Lần đầu tiên có có cảm giác Chúa đã “nhấc bổng” cuộc đời của tôi. Các Sơ Phaolô đến gặp má tôi sau khi nghe tin tôi chuẩn bị đi làm. “Cháu T học được, thì xin Bác cho em đi học, các Sơ sẽ giúp”. Đó là điều các Sơ nói với má tôi. Và từ đó tôi đến giúp các Sơ dạy trẻ trong các tháng hè cả năm lớp 7, 8, 9, 10, và 11. Trong tâm thức của một cô giáo trẻ, tôi nhủ thầm “tự bản thân mình phải làm mọi việc có thể làm” – Sự tự lập dần được hình thành và lớn lên trong con người tôi. Tuy vất vả nhiều nhưng tôi vui nhiều hơn vì có cơ hội được tiếp tục đi học. Trong thời gian ở với các Sơ tôi nhận ra tiếng Chúa gọi mời “đến và ở lại trong tình yêu của Ngài”, ơn gọi của tôi bén rễ từ đây.
 
Khi đan kết các biến cố tôi nhận ra tình yêu của Chúa và cách mà Chúa xoay chuyển cuộc sống của tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy như chỉ có một mình tôi bước đi, một mình tôi cố gắng, nhưng chính Chúa đã vẽ nên con đường dành riêng cho tôi. Biết nói làm sao nhỉ? Mọi sự đều nằm trong quỹ đạo tình yêu của Thiên Chúa và Ngài có cách thế để dẫn dắt tôi vào con đường tốt nhất theo ý của Ngài. Quả thực, giờ nhìn lại những khoảng thời gian tôi sống với các Sơ đã hình thành nơi con người tôi những ưu điểm, những bài học giá trị mà cho đến lúc này tôi còn mang ơn. Nếu chỉ nhìn với đôi mắt bình thường, thì biến cố này chẳng có gì đáng nhớ hay gợi một tâm tình biết ơn sâu sắc, nhưng với tôi, tôi tin cách mạnh mẽ vào ý định của Chúa muốn trên cuộc đời tôi và Ngài có kế hoạch riêng của Ngài. Từng bước Chúa dẫn tôi vào như ngẫu nhiên, như chuyện bình thường của đời người. Bàn tay của Đấng Vô Hình dẫn dắt tôi.
 
Khi học xong lớp 12, cũng là khi cuộc sống của tôi chuyển sang một trang mới. Tôi được các Sơ mời gọi đi tu, và các Sơ hứa sẽ giúp đỡ. Tôi trình bày với ba má và cố thuyết phục ba má cho phép tôi được đi tu. Mọi sự tưởng đã xong khi tôi quyết định đi tu. Một lần nữa, Chúa lại xoay chuyển cuộc sống của tôi. Nghe tin tôi sẽ vào dòng, người chị họ của tôi cũng là một nữ tu dòng Phaolo can dán: “Em khoan đã vào, em phải có một cái nghề gì mới được để có thể phục vụ”, chị thuyết phục tôi thật nhiều. Nhưng tôi chân thành nói với chị: “Em không còn cơ hội nữa, nhà như vậy làm sao em có thể đi học được, vả lại hết thời gian đăng kí thi đại học hay cao đẳng mất rồi”. Nói thế nhưng chị cũng tìm cách đăng ký cho tôi thi vào trường cao đẳng Y tế. Gần một tháng ôn thi và cuối cùng có cũng có cơ hội để được đi học. Điều lạ lùng là chị tôi sau ba lần đi thi cũng đậu và đi học cùng với tôi. Hoàn cảnh gia đình không cho phép chị tôi dám ước mơ đến một trường nào khác ngoài sư phạm. Tôi hiểu và cầu nguyện cho chị thật nhiều, nhưng ba năm liên tiếp chị thi không đậu rồi lại đi làm. Tôi vui thật nhiều vì điều Chúa ban cho tôi vượt quá điều tôi dám xin hay nghĩ tới. Hai chị em cùng đi học.
 
Năm sinh viên của hai chị em tôi khởi đầu bằng việc bắt đầu tìm chỗ trọ. Tiêu chuẩn mà hai chị em tôi đưa ra: chỉ cần rẻ, thuận tiện cho gia đình nhất ngoài ra không yêu cầu gì thêm, chị em tôi quyết định như thế khi đi tìm chỗ trọ. Cuối cùng hai chị em cũng tìm được nơi có tất cả những yêu cầu trên ở ngoại ô Thành phố, đi học thì hơi xa khoảng 25 -30 phút đi xe đạp, nhưng tiện lợi: nơi đó vùng quê, yên tĩnh và khá an toàn, giá phòng trọ cũng ổn. Quá tuyệt, tôi ở trong một gian phòng rộng của một gia đình cùng với chị tôi. Tuy vất vả cho hai chị em khi đến trường hay bệnh viện, nhưng điều đó khắc phục được. Cứ như thế, chị em tôi cùng nâng đỡ và khích lệ nhau trong cuộc sống. Năm đầu tiên, chị tôi đi dạy kèm cho các em, còn tôi cũng tập tành mượn vốn để đi mua phế liệu cùng cô chủ trọ, điều kỳ diệu là khi tôi vào các nhà hàng, quán ăn để xin mua phế liệu thì được đồng ý và từ đó tôi có “mối làm ăn” lâu dài, có một khoản thu cũng khá. Tôi ở trọ đó hai năm, hai năm in dấu thật đẹp trọng cuộc đời của tôi. Nơi đó tôi học được bài học yêu thương và quảng đại của cô chủ trọ, tôi học được bài học về lòng tự trọng đích thực, về giá trị của của tình người, và của đồng tiền. Nhưng trước hết tôi học được bài học được bài học muôn thuở: “Thiên Chúa là Cha yêu thương, Người hằng yêu thương và chăm sóc con cái của Người”. Một sự an bài kỳ diệu là lúc tôi vào trường là năm duy nhất thuộc diện ngân sách nhà nước nên chỉ đóng rất ít tiền, ai có bằng khá thì sẽ được nhận vào bệnh viện Trung Ương để làm việc, bệnh viện đó sắp được hoàn thành. Tôi cố gắng học rồi lại được học bổng nên suốt hai năm tôi không cần đóng tiền học phí. Đôi khi tôi nghĩ trong lòng mình thật may mắn, và cũng là sự trùng hợp lạ kỳ…nhưng thẳm sâu trong trái tim tôi dâng lên một lời cảm tạ, một niềm tin sâu thẳm về tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi. 
 
Câu chuyện của tôi có lẽ bình thường và còn bình thường hơn mọi câu chuyện hay hoàn cảnh khác, nhưng trong mắt của tôi luôn sáng lên niềm vui, niềm tin của sự hiện diện và đồng hành của Thiên Chúa trong cuộc sống của tôi. Bàn tay của Đấng Vô Hình luôn dẫn dắt, và ban tràn đầy ân sủng của Ngài xuống trên cuộc đời của tôi. Tôi tin vào Bàn Tay của Đấng Vô Hình. Tôi nghĩ rằng “niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu và quyền năng” sẽ luôn là một xác tín mạnh mẽ, không gì lay chuyển trong tôi. Nhưng, xác tín đó đã bị đánh gãy hoàn toàn trong một biến cố xảy ra. Với tôi, lúc đó dường như cuộc sống bị đánh sập. Chúa liệu có đang ẵm tôi trong tay? Một cơn ác mộng… kéo dài và đã qua,...chỉ còn ký ức buồn, đau nhói cùng kinh nghiệm của ân sủng “bàn tay của Đấng Vô Hình” vẫn ôm lấy tôi.
 
Những năm tháng thật đáng nhớ, những tháng năm đó thật quan trọng hình thành nên con người tôi qua từng biến cố, từng con người tôi gặp gỡ và từng cảm xúc có trong tôi. Tất cả là một phần của cuộc đời tôi. Những điều đó như những bản nhạc trữ tình mà tôi yêu thích, tất cả như dệt nên khúc ca cuộc sống mà chỉ mình tôi biết hát vì “Tác Giả” chỉ sáng tác dành riêng cho tôi. Với thời gian tôi khám phá Thiên Chúa thật tuyệt vời. Tôi thầm cầu nguyện và tự hỏi nếu cuộc sống của tôi không có Chúa thì sẽ ra sao?
 
Giờ đây nhìn lại, cuộc sống của tôi có biết bao biến cố từ nơi gia đình, từ chính cuộc sống của tôi, và nhất là khoảng thời gian từ khi vào nhà Dòng. Mọi biến cố cứ đan kết vào nhau, niềm vui, niềm hạnh phúc dâng đầy nơi một tâm hồn có Chúa. Tuy đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, thất vọng, nhưng niềm tin vẫn âm thầm được khơi lên trong tôi; và từng ngày cứ hoài nhắc lại “Ta sẽ luôn ở cùng con”.  Nhìn lại quãng đường đời trôi qua, tôi hiểu một điều: những biến cố, những con người và cả những khổ đau tôi gặp không do ngẫu nhiên nhưng do bàn tay quyền năng của Đấng tối cao an bài. Một sợi chỉ đỏ tình yêu Chúa xuyên suốt cuộc sống của tôi và sợi chỉ đó đó cũng sẽ tiếp tục dệt nên cuộc đời tôi. Tôi nghiệm thấy một điều, những điều hiện tại Chúa ban để chuẩn bị cho tương lai trong ý định nhiệm mầu của Chúa. Chính vì thế, tôi sống tròn đầy phút giây hiện tại, những cơ hội, những con người hay cả những biến cố Chúa cho xảy đến tất cả đều sinh ích cho tôi trong cách tôi đón nhận. Những gì đi qua cuộc đời tôi, đều hé mở sự hiện diện và tình yêu bao la của Chúa. Tất cả mọi sự, mọi biến cố…Chúa đều ban cho tôi một ân sủng nào đó. Chính điều đó mà tôi luôn cảm thấy mình được nâng đỡ trong cuộc sống với đầy những biến cố, đôi khi với tôi thật không dễ dàng. 
 
Tôi luôn khao khát Thiên Chúa. Khao khát được sống ước mơ của Thiên Chúa mỗi ngày càng mãnh liệt trong tôi: ước mơ về một tình yêu không bao giờ cạn của Ngài. Và, tôi sẽ cố gắng mang lấy khát khao đó trong mọi cảnh huống của cuộc sống. Tôi tin vào bước đường mà hiện tại Chúa đang dẫn dắt tôi đi, tuy không khỏi những đau khổ, những vấp váp nhưng điều đó đâu quan trọng bằng hồng ân tôi đang được đón nhận, đó là được sống trong ơn gọi của Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Ơn gọi của tôi giờ đây là một ân huệ và cũng là sứ mạng, sứ mạng khơi lên trong những người tôi gặp gỡ, chia sẻ cho họ niềm tin về tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. 
 
Tôi biết rằng, tôi sẽ còn “hát” mãi “khúc hát tạ ơn” trong cuộc sống. Tiếng hát đó dù trầm hay bổng và đôi khi là một nốt lặng ngân dài thật dài, thì vẫn là một bài hát mà tôi ngân nga đời đời khúc hát tạ ơn, tán tụng tình yêu Thiên Chúa.
 
Ân Phúc, MRP