Bài Ca Chiều Tà - Sr. Maria Minh Đức MRP




Như sương trải đỉnh Héc-môn
Cùng trên đồi núi Xi-on chẩy tràn
Nơi đây Chúa giáng phước lành
Và ban sự sống trường sinh muôn đời.
(Tv 133,3)

Quả là ân huệ lớn lao khi con được sai đến sống với quý Bà. Vâng, con xin được gọi với cái tên thân thương là “bà”, bởi lẽ đây là những người Chị cao niên đáng kính, là những cây cao bóng cả của Hội Dòng. Sau những ngày tháng buôn ba trên khắp cánh đồng truyền giáo, trong các môi trường lãnh đạo, giáo dục, huấn luyện,...nay được về nép bên mẹ Hội dòng, được cùng nhau chung sống trong mái ấm cộng đoàn hưu dưỡng để được hưởng phúc tuổi già. 

Một giọng nói thanh thót cất lên “Chúc mừng chị nhé, chị đã được đến với một kho kinh nghiệm của nhà dòng mà không phải ai cũng có được”. 
lời chúc chân thành của em đã nói khi con nhận được bài sai đến cộng đoàn Hưu dưỡng. Lúc đầu cũng có chút hoang mang, nhưng rồi một ý tưởng mới đến với con, con như dần nhận ra lời mời gọi của Chúa trong sứ mạng mới này. Dường như Chúa muốn con học hỏi sự khôn ngoan nơi tuổi già, ân huệ nơi kho tàng kinh nghiệm của những người từng kinh qua cảm giác buồn vui, đau thương, thành công, thất bại trong cuộc đời. Ngài muốn con quan tâm đến những gì là lịch sử, nhìn lại quá khứ  với cái nhìn biết ơn, để hướng đến tương lai với lòng hăng say và nhiệt huyết hơn của tuổi trẻ; để từ đó, con nhìn quý bà với cái nhìn trân trọng, như lời sách thánh nói: “Hãy đứng dậy trước những người tóc bạc” (Lv 19, 32) bởi vì “sức mạnh là niềm tự hào của người thanh niên, mái đầu bạc là niềm vinh dự của hàng bô lão” (Cn 20, 29). Nếu như con muốn trở thành một con người trầm lắng và sâu sắc, con cần có tinh thần lắng nghe những khôn ngoan của người cao tuồi. Nếu con đoạn tuyệt với người cao tuổi và tách lìa họ khỏi cuộc sống của con, thì đó là một tiếng còi báo cho một tương lai không gốc rễ, không cội nguồn. Ở gần quý bà con được nghe những câu chuyện của những người Chị tiên khởi với biết bao là khó khăn, gian khổ, và cả những câu chuyện cười chảy nước mắt. Chính những người chị ấy, đã làm nên lịch sử dòng, giờ đây đang an vui trong tuổi già bên những đàn em tương lai Hội dòng. Quý bà đã không quản ngại những đau đớn thể lý, bất lực trong tuổi tác, không ngừng vươn lên để sống niềm tin, sống chứng nhân mỗi ngày bằng đời sống chiêm niệm, cầu nguyện, qua những tràng chuỗi Mân côi, hy sinh để tiếp tục cầu nguyện cho Hội dòng không ngừng phát triển…. Đó chẳng phải là nét đẹp tuyệt vời sao? Chẳng phải là mẫu gương cho ta học hỏi sao? Sinh, lão, bệnh, tử, tất cả mỗi người chúng ta ai rồi cũng đi qua, chỉ là kẻ sớm người muộn, nhưng hỏi ai đã có thể đón nhận sống tuổi già như một ân sủng.

Trong những ngày tháng vừa qua, được sống gần quý bà con càng hiểu được quy luật của thời gian, của kiếp người khi mà nơi ta ở chỉ là nơi đất ở. Và con hiểu rằng các bà đã dần chạy hết con đường dài, và sắp chạm tới được triều thiên vinh hiển. Vâng, các bà dần cảm thấy mình không còn nhiều thời gian. Sức lực, khả năng của các bà giảm dần. Càng ngày các bà càng cảm nhận sự dòn mỏng của thân phận con người. Thế nhưng, thêm tuổi thọ là thêm ân sủng, vì người đầu bạc thì khôn ngoan, họ lưu trữ những kinh nghiệm tuyệt vời mà người trẻ không có được. Bây giờ, hơn bao giờ hết các bà phải biểu dương sứ mệnh của mình. Bất kể tuổi tác với vẻ đẹp của niềm trông cậy, một niềm trông cậy hướng ánh nhìn của các bà đến cùng Thiên Chúa. Một niềm trông cậy trần trụi tươi vui không hằn vết những mơ tưởng, những ước muốn hẹp hòi. Giờ đây các bà sống như gương cụ già Abraham - hoàn toàn phó thác vào ý định của Thiên Chúa. Sốn  như cụ già Simêon - mắt chứa chan ánh sáng của Thiên Chúa. Như cụ bà Anna ngày đêm không ngớt cầu nguyện. Vâng, các bà vẫn còn đang phục vụ Giáo Hội, cộng đoàn. Các bà vẫn còn hữu ích cho Giáo Hội và cho cộng đoàn. Ở lứa tuổi của quý bà, cầu nguyện không còn là lắm lời mà là tràn đầy thinh lặng. Quý bà đã học biết cách lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong thinh lặng cho tới ngày hôm nay. Đấng mà ngày hôm nay vẫn còn mời gọi quý bà tiếp tục hành trình của mình trong niềm vui. Hôm nay, khí giới của quý bà chính là sự yếu đuối. Quý bà tin rằng Thiên Chúa vẫn còn có thể biến cuộc đời quý bà thành bài ca ấy, bài ca càng có duyên khi giọng quý bà hát càng yếu ớt. Vui sống với quý bà là tin thật vững chắc điều ấy. 

Quý bà kính yêu!
Được sống gần quý bà - những bậc lão thành của Hội Dòng, con đã nhìn và cảm nghiệm được những giấc mơ đẹp mà quý bà đã xây dựng cho Hội dòng. Nếu mỗi ngày chúng con để mình được bén rễ sâu trong giấc mơ của quý bà, chúng con sẽ nhìn thấy tương lai, chúng con sẽ có những cái nhìn mở rộng, và những con đường mới, những hướng đi mới sẽ được mở ra cho chúng con. Con mong rằng quý bà mãi luôn sống bình an, hạnh phúc trong tuổi xế chiều, để còn mãi vang lên bài ca tạ ơn, mãi là ngọn hải đăng cho những người trẻ chúng con nhìn vào để tiến bước.

Maria Minh Đức - MRP