Ai là anh em tôi? - Tác giả: M. Ngọc Vân, MRP



 
Tôi thật xót xa khi chứng kiến với cảnh đời của Bà Đôla Tuyết Hương, một người không rõ cha mẹ, không người thân, sống lủi thủi, ngày đi lang thang, việc làm ngày có ngày không, tối đến leo lên cây điều ngủ (những năm về trước). Hoàn cảnh của Bà đã khơi lên niềm ước ao tìm mua cho bà miếng đất làm nhà, nhưng không thể, vì thời điểm ấy giá quá cao. Nhưng lúc này, tạ ơn Chúa đã giúp bà có được căn nhà tọa lạc, gần khe suối – trời mưa thì ngập nước, trời nắng khô cạn, thiếu nước sử dụng và không có điện; vùng sâu của Phường Tân Đồng – Thành phố Đồng Xoài. Giữa cái nắng oi bức của mùa hạ nơi Thành phố Đồng Xoài này, hình ảnh của Bà càng làm cho tôi thao thức nhiều hơn. 

Trong thời đại công nghệ 4.0 kết nối internet bốn phương, điện toán đám mây, tự động hóa… vẫn còn đó những con người thật nghèo khổ, thiếu thốn đủ điều, không gia đình, không người thân, không máy móc, không xe honda… Kể từ ngày Bà bị tai nạn - nứt xương chân,… trình trạng càng bi đát hơn. Trước lời kêu xin của bà: “Các Sr đừng bỏ con nha” tôi chạnh lòng thương, và cũng là lúc thức tỉnh tôi bỏ đi những chi tiêu không cần thiết để có chút gì giúp đỡ Bà. Cộng đoàn tôi lo cho Bà về thức ăn thuốc uống, chở đi bệnh viện kiểm tra… Hoàn cảnh sống neo đơn của bà thúc bách cộng đoàn tôi dấn thân không mỏi mệt. Chị Phụ trách Cộng đoàn và chị Quản lý quan tâm chăm sóc Bà hằng ngày. Tôi tự hỏi: Khi Chúa Giêsu động lòng thương dân chúng thì Ngài làm gì? Chúa đã dành thời giờ cho họ. Chương trình nghỉ ngơi của Chúa và các tộng đồ bị đã bị phá vỡ, vì dân chúng lại đến quấy rầy… (x. Mc 6,30-34) Tôi nhớ lại lời Thánh Gioan Kim Khẩu: “Chúng ta phải biết người hành khất đang xin chúng ta bố thí. Chúng ta phải cúi mình xuống mà hôn chân họ, vì họ sẽ ban cho ta ơn cứu độ muôn đời”
. Thánh Ambrosio cũng viết: “Hãy cung cấp lương thực cho kẻ đang chết đói, vì nếu không cho họ ăn, bạn đang giết họ”. Tôi tin chắc rằng Bà Đôla Tuyết Hương là người Chúa đang dùng để khơi dậy nơi tôi cũng như cộng đoàn tôi lời Tin Mừng: “Ta đói các ngươi cho ăn, Ta khát các ngươi cho uống, Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, Ta mình trần các ngươi đã cho áo che thân…” (Mt 25, 35) 
 
Như xưa Chúa Giêsu động lòng thương dân chúng, thì ngày nay tôi cũng đang động lòng yêu thương trắc ẩn, sẵn sàng cúi mình xuống, gần gũi cảm thông với người nghèo, họ chính là anh em tôi và là chị em tôi. 

AI LÀ ANH EM TÔI? Chính là người có lòng thương cảm, ra tay nâng đỡ, cứu giúp những ai đang gặp khó khăn, thử thách, đau khổ, thất vọng.

Lạy Chúa Giêsu, 
Xin cho con một quả tim như Chúa,
Biết cảm rung trước những nỗi đớn hèn, cơ cực
Những bất toàn, những bất hạnh của anh em.
Xin cho chúng con là những người Samaritanô của thời đại này, biết “yêu bằng việc làm” để chúng con trở nên dấu chỉ hữu hiệu cho Tin Mừng Tình Yêu của Chúa. Amen.

 

 
 M. Ngọc Vân, MRP