Yă Trung - Tác giả: Maria Minh Đức, MRP



 
Yă theo nghĩa của người Ê đê có nghĩa là bà, Yă được gọi là Yă Trung vì cháu tên là Trung. Người Êđê có phong tục, có con sẽ được gọi theo tên con, có cháu sẽ gọi theo tên của cháu. Tôi tình cờ gặp Yă Trung trong một lần đi giúp khoá cầu nguyện ở buôn Tlan xã Cư Pơng. Khi tới đó trời đã sầm tối. Chúng tôi dừng lại ở ngôi nhà đơn sơ theo kiểu truyền thống của người sắc tộc Êđê. Có bóng dáng một phụ nữ lom khom đi ra, với nụ cười rạng rỡ; dù khuôn mặt đã nhiều vết hằn theo thời gian, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp của nụ cười thật tươi.

Chị tay bắt mặt mừng, giọng reo vui:

- Sơ đến rồi, mừng quá ! Sơ đi đường xa có mệt không, xin mời vào nhà uống nước nghỉ ngơi ạ.

Ba chị em tôi, đứa rối rít ôm Yă, đứa nắm bàn tay đã nhăn nheo bởi thời gian của Yă, rồi chúng tôi cùng ôm vai bá cổ nhau bước vào nhà, trong tiếng cười rộn rã. 

Bếp lửa ấm cũng đang cháy bập bùng, trời tháng Giêng lạnh buốt từng cơn, chúng tôi cùng với Yă ngồi quanh bếp lửa cho ấm. Để chuẩn bị cho bữa tối, chúng tôi cùng Yă Trung nướng cà, những quả cà rừng mà Yă đã hái về.Yă bỏ vào than nướng chín rồi khơi ra, bàn tay của Yă xoa xoa cho bớt nóng rồi nhẹ nhàng bóc đi lớp vỏ đã cháy xém, mùi cà thơm lừng. Yă lấy chày giã giã, thêm một ít sả, một ít quả ớt, mấy loại lá của người đồng bào…nhìn thật hấp dẫn. 

Con gà trống trong chuồng mà Yă đã nuôi bấy lâu nay, được làm thịt kho với sả thật ngon. Những chú gà được đào bới ngoài vườn, tự do ăn bắp, ăn gạo nên con nào con nấy chắc thịt và thơm ngon, không giống như những chú gà công nghiệp nhốt trong chuồng và ăn cám công thức…Cả những con cá khô, được nướng trên than hồng mới tuyệt vời làm sao. Gạo ruộng nấu bằng nồi gang cơm ngon, thơm phức. Ngồi nấu ăn bên bếp lửa nhìn hai gò má Yă hây hây, nụ cười an bình đẹp biết chừng nào. 

 

 
Các thứ đã nấu xong, chúng tôi trải chiếc chiếu, rồi mỗi người một cái đòn nhỏ ngồi để ăn. Chúng tôi làm dấu ăn cơm, Yă ngồi nhìn cười và tiếp đồ ăn cho chúng tôi:

- “ăn cái này đi, cái này ngon”.

Yă cứ ngồi nhìn chúng tôi mà tủm tỉm cười. Chúng tôi lựa những miếng ngon, mềm để vào bát của Yă, Yă cười tủm tỉm cảm ơn. Vừa ăn, vừa nói chuyện Mị Trung kể:

- “Sơ biết không? tuần nào mà các sơ bận không vào là Yă cứ đi ra đi vào, ngó ra ngoài cổng, Yă còn lấy đôi dẹp của sơ Thảo, sơ H' Bông ra thẫn thờ ngồi ngó, rồi lại đem đi rửa và cất cẩn thận. Hôm nay biết các sơ vào, Yă vui từ sáng đến giờ, vội lấy đôi dép đi trong nhà của hai sơ mang đi chà rửa, phơi khô để sẵn cho hai sơ”.

Nghe kể chuyện, tôi quay sang nhìn Yă Trung một cảm xúc nấc nghẹn trào tuôn. Cám ơn Yă đã dành cho chúng tôi những tình cảm chân thành thật tuyệt vời. Người nữ tu truyền giáo miền Thượng, đặc biệt cho những anh em sắc tộc, đó là những món quà lớn khích lệ; không phải chỉ đôi dép sạch nhưng hơn thế nữa là tình thương mà Yă đã dành cho chúng tôi. 

 

 
Sau cơm tối, mọi người tập trung ta nhà Yă Trung để cùng đọc kinh chia sẻ Lời Chúa. Yă Trung chăm chú lắng nghe, rồi lâu lâu lại gật gật, rồi tủm tỉm cười. Sau kinh tối, chúng tôi cùng chia sẻ hàn huyên với nhau những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống. Trời đã về khuya, tiếc nuối chia tay nhau ra về.
 

 
Sau khi mọi người về Yă nói chúng tôi đi ngủ. Nhưng ngủ ở đâu, làm gì có giường, có phòng mà ngủ. Thế là chị em chúng tôi trải chiếu xuống nền nhà gỗ, lấy chăn mùng mền ra. Yă đi mắc mùng cho chúng tôi, như một người bà luôn quan tâm từng chút một cho đứa cháu nhỏ. Lom khom mãi, mà cái mùng thì lại nhỏ xíu Yă muốn căng nó to ra, nhưng nó lại chỉ có bằng đó nên làm gì to hơn được. Chúng tôi nhìn Yă loay hoay vừa dễ thương lại vừa buồn cười, chạy lại cầm dây mùng nói:

- Không sao đâu Yă, lâu lâu phải cho muỗi ăn một bữa cũng được Yă ạ.

Thường nằm vào trong mùng, có khi chân ở ngoài…là thường… Lại thêm hai đứa cháu nhỏ của Yă vào ngủ chung nữa, nên cái mùng đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, nhưng chẳng sao…Thế mà, tối đó do mệt, hay do hạnh phúc, bình an, chẳng biết nữa, ai cũng ngủ một giấc ngon lành tới sáng, như chưa lúc nào chúng tôi ngủ ngon như thế… Khi ánh mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu qua các khe cửa gỗ chỗ chúng tôi nằm, chúng tôi mới lom khom ngồi dậy dâng ngày. Sau khi đánh răng rửa mặt, chúng tôi đọc kinh với nhau, sau đó lại sà vào bếp, nơi mà Yă đang ngồi sẵn ở đó. Bếp lửa đã được nhóm từ lúc nào đang cháy bùng lên, những ngọn lửa bập bùng trong bếp đôi khi bắn những tia lửa ra ngoài. Nồi cơm đang sôi sùng sục trên bếp, Yă lấy chiêc đũa để đảo cho đều, rồi vội vàng đậy nắp lại. Rồi Yă pha cho mỗi người một ly cà phê, nóng ấm, vừa thổi vừa uống. Trời se lạnh mà được ngồi quanh bếp lửa với ly cà phê nóng hổi thật thú vị dường bao…

 

 
Yă lại mân mê chiếc nhẫn mà ông mới đeo vào tay Yă hôm được rửa tội và lãnh các phép, trong đó có phép hôn phối. Chúng tôi nói Yă chắp tay lại cầu nguyện cùng Chúa nào, Yă cũng chắp tay lại miệng tủm tỉm cười, nói lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Sau khi dùng cơm sáng, chúng tôi đi thăm viếng bà con trong làng để tiếp cận đời sống công việc làm ăn của mọi người, cùng nhắc nhở nhau những điều cần thiết như đi lễ, đi học giáo lý; nâng đỡ những gia đình khó khăn, ông bà già yếu, những người đau ốm…

Chiều đến chúng tôi chia tay Yă để lên đường đi sang một buôn khác, lừng khừng mãi mới chia tay được, hẹn Yă tuần sau chúng tôi lại trở lại thăm Yă và buôn làng cùng nhau đọc kinh cầu nguyện, cùng nhau hát thánh ca và ca tụng Thiên Chúa. Yă mỉm cười gật gật; chúng tôi hẹn Yă tuần sau lại gặp nhau. Cứ thế, hàng tuần chúng tôi hiện diện giữa anh em buôn làng.

Lạy Chúa, trên hành trình sứ vụ, có biết bao nhiêu điều thú vị, có những con người Chúa gửi đến cho con như những bóng mát bên đường, để rồi con nhận ra rằng Chúa luôn đồng hành trên mọi nẻo đường sứ vụ. Vì vậy, xin cho con dám lên đường, dám để mình được soi sáng nhờ có những buổi cầu nguyện, gặp gỡ Chúa phục sinh và được Thần Khí của Người thúc đẩy. Xin cho con dám cất bước lên đường một lần nữa với trái tim rực cháy, với đôi mắt mở to và đôi chân bước nhanh. Xin thúc đẩy chúng con, những nữ tu truyền giáo miền Thượng can đảm và hăng say hân hoan ra đi để làm cho những trái tim khác bừng cháy Lời Chúa; giúp cho nhiều người khác nhìn thấy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, và mời gọi mọi người cùng nhau bước đi trên con đường bình an và cứu độ của chính Đức Kitô, Thiên Chúa- Đấng Emmanuel hằng sống giữa loài người. Amen.

Maria Minh Đức, MRP