Đến Gặp Gỡ Lời Chúa - Tác giả: M. Minh Đức, MRP


ĐẾN GẶP GỠ LỜI CHÚA 
 
Ai đã từng thấy các bạn trẻ đắm chìm trong cầu nguyện sẽ nhận ra rằng: dù cuộc sống có sôi nổi, vội vàng, ồn ào thế nào, cũng cần một khoảng lặng và lắng trong tâm hồn mình. Và món quà quý nhất để trao tặng cho các bạn trẻ chính là Lời của Chúa, đó là phần sẽ không bị ai lấy đi được, phần tốt nhất và tuyệt hảo nhất.
 

 
Tôi chăm chú nhìn ngắm các bạn trẻ đang chìm sâu trong không gian gặp gỡ Thiên Chúa, tôi xúc động vô cùng; từ cung cách các bạn nâng niu cuốn sách Tin Mừng, những đôi môi chúm chím đọc đi đọc lại Lời Chúa trước Thánh Thể; mỗi bạn lặng lẽ cùng Chúa tản bộ dưới hàng cây thật đẹp dường bao! Có khi tôi bất chợt nhìn thấy bạn nào đó ngồi trầm tư, tay ôm sách Tin Mừng rất thành kính. Thú vị nhất khi có bạn ngâm đôi chân trân trần dưới làn nước hồ trong xanh, đàn cá đang bơi lội, cùng làn gió nhè nhẹ nâng nhẹ tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. Ôi thật đẹp! Con người và Thiên Chúa đi dạo cùng nhau, phải chăng ta đang sống trong vườn địa đàng sao? Vâng, đúng là thiên đàng vì Thiên Chúa Ngài ở đó, Ngài vẫn ở đó bên cuộc đời ta. Tôi mỉm cười và thầm nói với Chúa rằng: Đẹp quá Chúa ơi! Đúng là “Không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được.” (Lc 1, 37) Chỉ có con người không dám tin mà thôi. 
 

 
Tôi gặp em X trong khoá cầu nguyện với Lời Chúa lần này. Em có dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt đẹp, nhưng ánh mắt em đang ẩn chứa một nỗi buồn nào đó sâu kín lắm. Tôi chỉ có thể nhìn em và chờ đợi Lời Chúa sẽ soi thấu vào nơi sâu thẳm tâm hồn em. Tôi cũng ước mong em tìm được điều em đang tìm kiếm, hy vọng bình minh hy vọng sẽ đến với em.
 

 
Sau những ngày ở lại với Chúa trong tĩnh lặng, mỗi ngày tôi thấy gương mặt em dường như sáng hơn, đôi lúc tôi bắt chợt thấy nụ cười nhẹ nhàng của em, tôi như thấy một làn gió mát nhẹ nhàng len lỏi thổi vào tâm hồn của em. Nhìn em tĩnh lặng đắm chìm trong cầu nguyện, tôi lại âm thầm hiệp dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin cho em cũng như tất cả các bạn trẻ nơi đây. 

Khi kết thúc những ngày cầu nguyện, em chia sẻ với tôi về cuộc đời của em, cuộc sống của em tưởng chừng bỏ đi; trước đây em là đứa ăn chơi nhậu nhẹt, trai gái, lêu lổng…dường như cuộc sống của em chỉ có đời này…Nhưng rồi một biến cố đã thức tỉnh em. Khi đang sa đà như vậy, bỗng một hôm em nhận được một cuộc điện thoại “con về nhà đi, bố con mất rồi”. Mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân em, em không thể tin được vào tai của mình, bố em đã mất. Em về chịu tang bố, như người con hoang đàng trở về mái nhà xưa. Nhưng em chẳng còn được thấy hình ảnh bố em như người cha nhân hậu đợi con trở về, bố em đang nằm trong chiếc quan tài lạnh giá, với một thân xác bất động… Em hỏi Thiên Chúa tại sao? Tại sao? Nhưng tất cả chỉ là khoảng không im lặng. Những giây phút cuối ở lại bên thi hài bố, em nhận ra tình thương của Bố qua từng kỷ niệm; những thước phim dần quay về trong tâm trí em. Bố thương em thật nhiều, em nhận ra những sai lầm của mình, đã có lần em dửng dưng trước tình thương của Bố. Như người con hoang đàng, em quyết đứng lên quay trở về và thưa với cha của mình: “Con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.” ( Lc 15, 18 – 19 ) Dù em không còn cơ hội để nói điều này cùng bố em, nhưng trước thi hài của bố, em quyết tâm trở về để làm lại cuộc đời. 

 
Thế nhưng, đôi khi ta không hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Một nỗi buồn khác, người bạn gái em yêu thương nói lời chia tay với em, mất mát lại đến với em, nhưng dường như Thiên Chúa muốn điều gì đó … Bất ngờ mẹ của em mắc bệnh ung thư. Thật họa vô đơn chí… Thế rồi niềm đam mê đá bóng Chúa cũng lấy đi, khi đôi chân của em không thể chạy được nữa !!! Em gào lên với Chúa, Chúa ơi tại sao, tại sao lại là con? Em mệt mỏi, em rã rời, thất vọng... Đang khi nỗi buồn khổ vây hãm tâm hồn, em bị xuất huyết tiêu hoá phải nhập viện; rồi lại thêm chứng đau mắt đỏ. Nhưng em chia sẻ cho tôi rằng: Chính lúc nằm điều trị tại bệnh viện, em có thời gian để quan sát những người bệnh nhân nơi đây, dường như Thiên Chúa Ngài đang nói với em về một sứ mạng mà Ngài sẽ trao phó cho em. Là một bác sĩ, em đau với nỗi đau của bệnh nhân, em buồn với nỗi buồn của họ, em cũng cảm được sự tuyệt vọng, cũng như hy vọng sống của họ… Dường như Thiên Chúa đang dùng chính những biến cố đó để kéo em X lại gần với Người hơn. Khi tim em nát tan, khi em cảm thấy bị bỏ rơi, khi em không còn chọn lựa nào khác, khi em bị thương tổn, em chỉ còn biết quay trở về với một mình Thiên Chúa. Chính trong khổ đau, em học biết thưa lên với Chúa lời khấn nguyện chân thành nhất tận đáy lòng em. 

Trong khổ đau, ta đâu còn sức tỏ bày những lời nguyện hoa mỹ nữa. Lúc này tâm hồn ta dường như trần trụi, nhỏ bé trước Thiên Chúa biết bao. Đúng như ai đã từng nói “Bạn sẽ không bao giờ biết Thiên Chúa là tất cả những gì bạn cần, cho đến lúc Người là tất cả những gì bạn có.”

Em chia sẻ với tôi: Nhờ đến tham dự Khóa cầu nguyện với Lời Chúa, được ở lại với Lời Người, em được bình an, mạnh mẽ can đảm hơn. Lòng em rạo rực và chân em muốn đi đến những nơi nào Chúa muốn. Em hạnh phúc nở những nụ cười rạng rỡ; nụ cười hạnh phúc vì có Chúa luôn đồng hành Chúa và thương yêu em.

 

 
Tôi luôn nghĩ rằng Thiên Chúa có ý định làm cho em này nên giống Con của Người. Thiên Chúa đang tôi luyện em để em trở thành lợi khí cho sứ vụ của Ngài sau này, nên Người sẽ dẫn em đi qua những kinh nghiệm mà Đức Giêsu đã đi qua. Điều này sẽ bao gồm cả sự cô đơn, tủi nhục, ruồng bỏ, sỉ nhục, bắt bớ, vu khống…Nhiều người thay vì trưởng thành hơn sau mỗi biến cố, họ lại trở nên chua chát, cay đắng với cuộc đời và với mọi người. Những bạn mang tâm trạng như thế làm sao nên tốt hơn và trưởng thành hơn, có thể lớn lên về mọi mặt được. Tạ ơn Chúa đã giúp em can đảm đón nhận tất cả. Những biến cố xảy đến lại kéo em đến gần Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Thiên Chúa không bị giới hạn bởi quá khứ của em, Người có thể biến một kẻ giết người như Môsê thành nhà lãnh đạo tài ba; biến vua Đavid trở nên thánh vương; biến mười hai tông đồ từ những con người tầm thường, bị xem là quân tội lỗi…trở thành những con người làm thay đổi thế giới, trở thành cột trụ vững chắc của Giáo Hội. Chính vì thế Ngài cũng có thể làm bao điều kì diệu trong những ngày còn lại của cuộc đời bạn trẻ này. 

Tôi hết lòng tạ ơn Chúa đã lôi kéo em và các bạn trẻ đến gặp gỡ Lời Chúa. Xin Lời Chúa luôn là ngọn đèn soi cho con bước - Là ánh sáng chỉ đường con đi, biến đổi tâm hồn các bạn trẻ trở thành những ánh sao soi sáng giữa trờ trời đêm cuộc đời.

Em thân mến! Ước gì sau những ngày đến xem và ở lại nhà Thiên Chúa, để lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, lòng các em sẽ bừng cháy, và chân các em sẽ bước mau trên mọi nẻo đường sứ vụ, mọi môi trường mà Chúa gửi các bạn đến em nhé.

“Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, có nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt.” ( Dt 12, 6) Xin Chúa cho em cũng như tất cả các bạn trẻ biết kiên trì, nhất là trong lúc Chúa sửa dạy qua thử thách gian nan. Giờ đây em hãy quên hết chặng đường đã qua, và hãy lao mình về phía trước em nhé, vì nơi đó Thiên Chúa đang chờ đợi em, Chúa yêu em.

 
M. Minh Đức, MRP