Bước Nhảy Của Niềm Tin - Tác giả: Minh Đức, MRP



 
Bạn thân mến, có câu chuyện kể như sau: 
Người ta tổ chức cuộc du thuyền xuyên Đại Tây Dương. Trong lúc tàu chạy yên hàn, mọi người ra bong tàu khoan khoái nhìn ngắm cảnh hoàng hôn tươi thắm. bỗng sóng to giớ lớn nổi lên làm cho chiếc tàu nghiêng ngửa dữ dội. Mọi người hoảng sợ chạy vào trong, duy chỉ còn một cạu trai vẫn đứng lại tiếp tục xem cảnh. Thấy vậy, nhiều người lo sợ nguy hiểm cho em, nên gọi em vào phòng trú ẩn, nhưng em không vào. Được hỏi tại sao em không sợ hãi trước cơn giông tố hãi hùng như thế. Em thản nhiên trả lời: “Vì cha tôi là người cầm lái con tàu”
.

Thiên Chúa cũng đang cầm lái con thuyền đời tôi. Mỗi ngày đi sâu vào đời sống tận hiến, tôi mạnh mẽ xác tín ý nghĩa của đời tu, hiểu rõ hơn tại sao Chúa nói với các tông đồ, “anh em đừng mang gì đi đường đừng mang theo gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng mặc hai áo.” (Lc 9, 3) Lúc đầu tôi chỉ có thể hiểu được theo mặt chữ, và rồi những câu hỏi tại sao, tại sao liên tục đặt nghi vấn: Sao Chúa lại mời gọi các tông đồ như vậy? Không túi tiền làm sao bảo đảm cho đời sống thường ngày, không có tài chánh làm sao có thể hoạt động, làm sao có thể sống được. Không có bao bị, làm sao bỏ thêm vào hành trang các thứ khác. Không đi dép, làm sao bàn chân được an toàn, làm sao để đi xa được. Không thể hiểu được, không thể tưởng tượng ra được cuộc sống sẽ thế nào. Tất cả đều nhằm diễn tả rằng một thân xác không có gì đeo bám. Mỗi ngày bước trong đời tận hiến, thi hành sứ vụ của Chúa trao, tôi dần cảm nhận sâu xa Lời Chúa dạy qua từng trang Tin Mừng. Chúa muốn mời gọi tôi hoàn toàn tự do, Chúa muốn tôi không bị lệ thuộc vào bất cứ sự vật nào, một con người tin tưởng và phó thác hoàn toàn trong bàn tay quan phòng của Chúa. 

Thế nhưng, sinh ra trong đời dường như ai cũng canh cánh một nỗi lo. Cuộc sống thiếu thốn thì lo sao cho đủ, có của ăn của để thì làm sao để xây được nhiều kho lẫm hơn. Đi làm việc cho Chúa mà tôi cũng nhiều nỗi lo sợ. Lo lắng không đáp ứng được nhu cầu mục vụ; lo sợ không có sức khoẻ; lo không đủ tài năng để làm việc mục vụ, lo lắng điều này điều kia… Trong khi Chúa luôn mời gọi “anh em đừng lo cho mạng sống lấy gì để ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao”(Mt 6, 25). Đôi khi chính tôi đánh mất đi sự bình an ngay khi phục vụ Chúa. Tôi đã không nhận ra rằng khi lo lắng thái quá như vậy, tôi đã quên mất cả Chúa, quên cả mục đích của công việc, và quên cả Đấng Quan Phòng đời tôi. Điểm tới cuối cùng của mọi lo lắng lại không phải là tìm Chúa, mà chỉ để tìm thành quả của công việc, tìm sự khen thưởng cho bản thân. Thật cần thiết phút dừng lại để ngồi lại bên Chúa để phân định đâu là điều Chúa muốn, đâu là điều cần thiết nhất, quan trọng nhất; đâu là mục đích của tôi khi theo Chúa. Trong khi đó mục đích của đời người môn đệ bước theo Chúa là sống và hành động thế nào để tất cả thế giới biết, yêu và tin theo Chúa. Điều này có nghĩa là sứ vụ làm chứng cho Chúa Giêsu phải chi phối và hướng dẫn tất cả con người, tất cà cuộc đời của người môn đệ. Mọi sự phải được nhìn và được sống dưới ánh sáng của sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa. Thế mà có khi tôi hiến thân phụng sự Chúa biết rất nhiều điều về Chúa, thuộc lòng các phép lạ xảy ra được Tin Mừng thuật lại, nhưng tôi lại rất xa xôi trong thực hành để đặt trót niềm tin tưởng phó thác vào Chúa. Người môn đệ Chúa bàn cãi rất nhiều về đức tin nhưng lại không có khả năng sống niềm tin vào Thiên Chúa trong cuộc sống của mình!

Ngày nào tôi còn lo lắng, sợ hãi, chứng tỏ tôi chưa thực sự tin Chúa sống và hành động trong tôi, tôi không tin Thiên Chúa có thể biến những gì không thể thành có thể. Tại sao những điều không thể làm, tôi lại không phó thác vào bàn tay của Đấng Quan Phòng mọi sự. Tại sao tôi sợ, phải chăng vì đời tôi chưa có Chúa, hay đức tin của tôi chưa bằng hạt cải. Tôi đã quên mất rằng Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài hằng chăm sóc tôi “mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả”(Tv 139, 3). Ngài muốn tôi sống tư cách làm con, chứ không phải như một người nô lệ, người làm thuê thường sống trong sợ hãi. Một vị Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi “đến Con Một Người cũng chẳng tiếc”. Vậy tôi còn sợ hãi lo lắng điều gì mà không buông tay ra để Thiên Chúa làm chủ và dẫn dắt cuộc đời của tôi, tại sao tôi lại phải lo lắng, phải lo nói gì, nói làm sao khi Thiên Chúa luôn mời gọi tối “Anh em đừng lo phải nói gì, vì lúc đó Thánh Thần sẽ nói trong anh em” ( Lc 12, 11).

Càng dấn bước trong hành trình ơn gọi cũng như hành trình đức tin, tôi càng nhận ra tôi phải có những khoảng không để Thiên Chúa có thể hành động trong tôi, để rồi tôi thốt lên cùng Chúa rằng:“con biết con cần Chúa”; cần bước nhảy của niềm tin. Chính bước nhảy của niềm tin giúp chống lại sự nản lòng, đánh mất niềm tin, tôi phải cầu nguyện liên lỉ, phải vững lòng cậy trông kể cả khi không có gì để cho tôi tin tưởng, cậy trông nhưng tôi vẫn phải tin. Chính trong cầu nguyện Thiên Chúa trở thành sức mạnh của tôi, là thành lũy che chở đời tôi, tôi còn lo lắng điều gì. Vâng, làm sao một người có thể phó mình cho Thiên Chúa, đặt hết niềm tin vào Người nếu người ấy chỉ biết Thiên Chúa xa xa, hoặc nghe người khác nói mà chưa một lần có kinh nghiệm về sự tin tưởng phó thác trong liên bàn tay Đấng hằng chăm sóc mình. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu tôi không có đời sống cầu nguyện, suy niệm và lặng yên ngắm nhìn Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng mọi sự. Làm sao tôi có thể cảm nhận được sự trợ giúp của Thiên Chúa nếu không để cho Ngài một khoảng không trong cuộc đời của tôi, để Ngài có thể làm cho tôi thế này, thế kia, và hơn thế nữa. Nhiều người chưa bao giờ cảm nhận được sự quan phòng của Thiên Chúa vì họ chưa bao giờ dám đi vào khoảng không của bất lực, tự sức mình không thể làm gì được, để thực hiện bước nhảy của niềm tin. Họ chưa bao giờ để Thiên Chúa có thể can thiệp trên cuộc đời họ, họ cân nhắc mọi chuyện, tiên liệu mọi điều, và cậy vào sức mình để giải quyết mọi sự, thay vì cậy trông vào Thiên Chúa. Thế nên mỗi người hãy học phó thác bản thân cho Thiên Chúa trong mọi sự, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, với tâm tình đơn sơ của trẻ thơ. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, Chúa sẽ làm ta nhiều dấu lạ cho cuộc đời ta.

Trong kinh nghiệm đi chia sẻ cho các khoá Lời Chúa, tôi đã ngộ ra một điều. Nếu trước các giờ chia sẻ tôi lo lắng cho bài vở, lo tìm những cái bên ngoài để làm sao người nghe, tiếp thu tốt, như những hình ảnh thật đẹp, những kỹ xảo vi tính để trình chiếu… mà không dám đi vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện cùng Thiên Chúa trước khi đi chia sẻ Lời Chúa, thì mỗi lần như vậy dường như lòng tôi không bừng cháy, tôi không có lửa trong mình để có thể nói, để có thể tiếp lửa đến với người khác. Khác hẳn với những lúc tôi dám buông mình ra cho Thiên Chúa sau khi tôi đã làm hết khả năng, và tiếp tục trao vào tay Chúa những gì tôi chưa kịp chuẩn bị tiết dạy, thì tôi nhận ra Thiên Chúa làm cho tôi hơn cả điều tôi dám cầu xin hay nghĩ tới. Để rồi cho đến hôm nay, ai hỏi tôi bí quyết cho mỗi bài chia sẻ là gì, tôi nói đó chính là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, vì “Không có Thầy con chẳng thể làm gì được”(Ga 15, 5). Hãy ở lại trong bình an và cái nhìn của thiên Chúa, đồng thời để cho Người hành động trong chúng ta, vì “Trời cao hơn đất thế nào, thì tư tưởng của ta cũng vượt xa hơn các ngươi như vậy”.

Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày sống con luôn xác tín rằng: “Không có gì là Thiên Chúa không thể làm được”(Lc 1, 37), để rồi con dám tin tưởng phó thác tất cả nơi Chúa. Bản tính con người con yếu đuối, dễ lo lắng, sợ hãi, cũng dễ tin vào bản thân mình. Nhưng lạy Chúa, xin cho con đừng bám víu vào đó, nhưng xin cho con luôn biết dành một khoảng không trong tâm hồn con, để Chúa có thể hành động trong con. Xin cho con dám nhảy những bước nhảy của niềm tin - tin vào Thiên Chúa, để con kí thác mọi sự và chính bản thân con trong bàn tay quan phòng của Chúa“Hãy kí thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay” (Tv 36, 5).

M. Minh Đức, MRP